Giọng ông trong điện thoại lập tức nghiêm lại: “Khúc Thính Dung à, đây là mệnh lệnh. Điều cậu cần làm là phục tùng.”
Khúc Thính Dung hít sâu: “Được, bảo an thì bảo an.”
Nghe cậu đồng ý, giọng Diệp Chính Kinh cũng dịu đi: “Tiểu Khúc à, cậu nằm nhà mãi cũng không phải cách, đi làm đội trưởng đội bảo an cho show hẹn hò cũng là tìm việc cho mình. Hơn nữa, cậu không biết đâu, chương trình lần này quy mô cực lớn, ai nấy đều là người nổi tiếng cả, đến đó cũng đâu có thiệt thòi gì.”
Khúc Thính Dung hít sâu, nheo mắt: “Đừng nói nữa, có phải người trong khu chung cư chạy lên Cục tố cáo tôi rồi không?”
Diệp Chính Kinh bật cười: “Cậu biết rồi mà còn hỏi tôi.”
Khúc Thính Dung khẽ đẩy đầu lưỡi vào má, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Mạo muội hỏi một câu nhé, ông tìm đâu ra cái công việc này cho tôi vậy? Giỏi thật đấy.”
Trong điện thoại, giọng Diệp Chính Kinh cũng mang theo chút nghi hoặc: “Thật ra tôi cũng thấy kỳ lạ. Nhiệm vụ lần này là đạo diễn của chương trình hẹn hò đích thân đến cục, điểm danh muốn cậu làm đội trưởng đội bảo an cho họ.”
Lông mày Khúc Thính Dung cau lại: “Đích thân tìm tôi sao? Tôi có quen biết đạo diễn nào đâu ta?”
Diệp Chính Kinh hừ lạnh: “Người ta cũng đâu có nói là quen cậu. Việc cậu đi làm đội trưởng bảo an lần này thật không phải do tôi tìm việc cho cậu, mà là đạo diễn ấy đến tìm cậu xong cấp trên hạ lệnh xong cậu phải nhận luôn đấy.”
Khúc Thính Dung hơi vội: “Vì sao chứ?”
Diệp Chính Kinh ngừng lại một lúc rồi giải thích: “Nghe nói chương trình này là tâm huyết ba năm chuẩn bị của đạo diễn, quy tụ toàn những nhân vật đình đám và nổi tiếng khắp cả nước. Mà những người như thế nếu xảy ra chuyện trong chương trình thì sẽ thành sự kiện lớn ngay.”
“Với lại tôi đang nghĩ còn một lý do nữa. Đây là chương trình hẹn hò cấp cao giữa alpha và omega, mà alpha và omega ở chung tất sẽ có vấn đề về pheromone. Cậu là beta, lại là beta duy nhất đánh thắng được đám alpha đỉnh cấp, không chịu ảnh hưởng bởi pheromone thì chắc chắn là lý do chính yếu đấy.”
Khúc Thính Dung gật đầu, bị câu "Beta đánh thắng được alpha" thuyết phục hoàn toàn.
Đúng là cậu có thể hiểu vì sao đạo diễn kia lại đến thẳng cục tìm mình.
Trong đội của cậu, hai mươi mốt người, hầu hết đều là alpha, chỉ có một omega và hai beta.
Omega thì chuyên lo hậu cần và an ủi các nạn nhân omega.
Một beta còn lại là nhân viên kỹ thuật.
Còn cậu, một beta, có thể làm đội trưởng đội cảnh vệ số một thành phố A là đủ thấy năng lực cỡ nào rồi.