Đạo diễn chọn cậu làm đội trưởng đội bảo an thật sự là có chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhưng cậu cũng biết, lý do quan trọng nhất vẫn là vì gần đây cậu rảnh rỗi ở nhà mọc nấm, thậm chí còn bị cư dân trong khu chạy thẳng lên cục tố cáo.
Nếu không phải bị đình chức thì giờ này cậu đã dẫn đội đi khắp nơi rồi, đạo diễn kia có mơ cũng không mời cậu nổi ấy chứ.
Khúc Thính Dung thở dài nhận mệnh: “Thế địa điểm ở đâu, khi nào tôi bắt đầu làm đây?”
“Ngay tại thành phố A, đường Ngô Đồng. Sáng mai mười một giờ, cậu tới đó, chương trình ‘Tình Yêu Đỉnh Cấp Giữa Tôi Và Em’ sẽ tập hợp rồi cùng nhau đến Ninh Thành.”
“À đúng rồi, chương trình tên đầy đủ là ‘Tình Yêu Đỉnh Cấp Giữa Tôi Và Em’, tin rằng cậu nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”
Khúc Thính Dung cười khẽ rồi cúp máy, từ ghế sofa đứng dậy, vào phòng thu dọn hành lý.
Hành lý của cậu rất đơn giản, một chiếc túi du lịch chuyên dụng của đội cảnh vệ, bên trong chỉ có hai bộ đồ thường và vài vật dụng thiết yếu.
Chương trình lớn thế này nên đội bảo an sẽ có đồng phục riêng, cậu chỉ cần mang theo đồ cá nhân là đủ.
Chưa tới mười lăm phút, tất cả đã chuẩn bị xong.
Bây giờ chỉ còn chờ đến sáng mai, xách túi tới đường Ngô Đồng tập hợp cùng đoàn chương trình.
—
Sáng hôm sau, Khúc Thính Dung tự làm cho mình một chiếc sandwich, ăn xong rồi thay đồ.
Áo sơ mi lụa đen, quần dài đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm của một đội trưởng cảnh vệ.
Cậu lần theo địa chỉ Diệp Chính Kinh cho rồi tìm đến nơi tập hợp.
Vừa bước vào, trước mắt đã là một cảnh tượng náo nhiệt và tất bật.
Không ngoài dự đoán, sự xuất hiện của cậu lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người.
Nhưng Khúc Thính Dung chẳng buồn để tâm, đi thẳng theo tấm ảnh mà Diệp Chính Kinh gửi rồi tìm đến quản lý.
Cậu khẽ vỗ lên vai người kia.
Quản lý đang chăm chú xem sổ tay, bị vỗ bất ngờ giật nảy mình, quay đầu lại, mặt còn đầy vẻ tức giận.
Nhưng ánh mắt vừa chạm vào yết hầu rồi trượt lên gương mặt gần như yêu nghiệt kia…
Khúc Thính Dung bình thản đưa tay: “Xin chào, tôi là Khúc Thính Dung, đến từ Đội cảnh vệ thành phố A.”
Quản lý nhất thời ngơ ra: “À… Xin chào.”
Cậu mãi không biết, gương mặt của mình đã mang lại cho cậu bao nhiêu sự tha thứ và dễ dãi.
Như bây giờ, chỉ trong một giây thôi mà sự tức giận của quản lý đã biến thành cảm thán.
“Cậu chính là Khúc Thính Dung sao? Sớm đã nghe qua danh tiếng của đội trưởng Khúc rồi.”