"Nhưng bây giờ thì có thể xem phiên bản đầy đủ nè." Nói rồi, Ôn Điềm kéo nhẹ cổ áo thun, để lộ làn da trắng nõn cùng xương quai xanh gọn gàng, vừa sắc nét vừa tinh tế. Ánh mắt ngập ngừng e thẹn, khiến phần lộ ra càng trở nên mê hoặc.
Kỹ thuật lạt mềm buộc chặt đúng chuẩn bài.
[Bảo bối, cho anh chạm vào từ xa nào.]
[Bảo bối, định mệnh của anh ơi. Hôm qua thầy bói bảo ngày mai anh sẽ gặp được định mệnh đời mình, anh không tin. Nhưng bây giờ em lại không nhận anh, địa chỉ của anh là…]
[Bảo bối quê ở đâu thế? Câu dẫn anh đến mất hồn rồi.]
Ngay lúc này, giọng nói quen thuộc lại vang lên, cửa xe cứu thương bị thô bạo mở ra.
"Sao cậu lề mề thế hả?!" Ngu Phần nghiêm giọng quát.
Nghe giọng điệu này, dường như hắn còn bực bội hơn trước.
Ôn Điềm ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt của Ngu Phần, vẫn giữ nguyên động tác kéo cổ áo.
Vị trí đó.
Đúng ngay xương quai xanh mong manh mà mê hoặc…
Ngu Phần vốn đang bừng bừng tức giận vì Ôn Điềm mãi chưa chịu ra khỏi xe, ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua cổ áo rộng của cậu một chút.
Ôn Điềm lúc này mới cảm thấy không ổn, nhưng đã quá muộn.
Ngu Phần trông thấy xương quai xanh ấy không nói gì, vô thức nuốt nước bọt, Ôn Điềm đang làm gì vậy?
Nhưng mà.
Cậu nhìn Ngu Phần, mắt mở to ngơ ngác, chậm rì rì tìm cớ: "Tôi…"
Làn bình luận vì Ngu Phần mà tếp tục bùng nổ.
[Lại là cái tên này! Nói chuyện gì mà lớn tiếng thế không biết! Dọa vợ tôi rồi kìa!]
[Trai thẳng mà nhìn xưng quai xanh của bảo bối nhà tôi làm gì? Cái này cho chúng ta xem mà.]
[Muốn thò cái tay qua cóc vô cái đầu tên này ghê, tuy hắn có thể là NPC.]
“Ờ ờ.” Nhưng Ngu Phần lười nghe cậu giải thích, nói: "Không cần nói gì đâu, nhanh cái chân lên là được."
Ôn Điềm ngoan ngoãn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Ngu Phần quay lưng đi, từ tốn đóng cửa xe, nhưng trước khi cửa khép hẳn, hắn lại bất ngờ buông thêm một câu: "Ôn Điềm, đừng có mà tự sờ xương quai xanh nữa."
"Dù trông cũng đẹp đấy."
Ôn Điềm lập tức chết trân, vội nhắn tin cho 101 trong đầu.
Cậu ta nói gì vậy?
101: [Đang khen cưng đó.]
Ôn Điềm: Kinh quá đi mất.
Ôn Điềm: Sau này tôi với hắn phải sống chung một mái nhà sao?
101 thoáng dừng lại rồi đáp: [Bé cưng, có vẻ là như vậy đó.]
[Nhưng đừng lo, cậu có thể lợi dụng hắn để moi manh mối mà.]
Cửa xe đóng lại, Ôn Điềm nằm trên giường nhỏ, bực bội không vui.
Cậu bĩu môi, thủ thỉ với hệ thống: "Nhưng tôi không thích cậu ta mà."
101 im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nhắc nhở: [Không cần thích hắn đâu. Chúng ta chỉ cần lợi dụng thôi, bé cưng à, chẳng phải cậu là một kẻ lừa đảo sao?]
Ôn Điềm: "…"
Tui…
"Tôi rửa tay gác kiếm rồi."