101: [Thế thì tệ lắm đó, bé cưng ơi, mau lấy lại phong độ đi, phó bản này đang cần khả năng chiêu trò của em đấy.]
“Cứ thế này mà đi quay thật sao?” Ôn Điềm ấm ức lẩm bẩm một mình.
101 vẫn chưa chịu bỏ cuộc, kiên trì hỏi: [Bé cưng, thật sự không muốn thử à?]
Cậu đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài, tiện thể đáp lại hệ thống 101 một câu: “Không chịu.”
"Tui không muốn lừa ai nữa đâu." Cậu nói: "Cũng vì lừa người ta mà tui mới bị hốt vô đây đó hu hu."
Giọng cậu khe khẽ, có chút nghèn nghẹn.
Tại Tiệm mì Vinh Hâm.
Dưới sự thúc giục của Ngu Phần, Ôn Điềm một mình bước vào quán để quay hình. Hắn cũng chẳng giải thích gì nhiều, chỉ bảo cậu cứ vào, sẽ có người phối hợp quay cùng.
Cậu vừa đẩy cửa bước vào, giọng nói máy móc quen thuộc của 101 vang lên trong đầu.
[Nhân vật phó bản— Đội trưởng STAR, Nhan Dư.]
[Nhân vật phó bản— Giọng ca chính của STAR, Chu Hàng.]
Bước chân của cậu hơi khựng lại. Hai người trong phó bản như có linh cảm, đồng loạt ngoảnh đầu về phía cậu. Bị hai người họ nhìn chằm chằm, cậu chỉ biết đưa tay gãi gãi tóc, nở một nụ cười tự tin.Đội trưởng Nhan Dư nhanh chóng bước đến chỗ cậu: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì, lại đây ngồi đi.”
Giọng điệu như thể đã đợi cậu lâu lắm rồi.
“Dạ.” Ôn Điềm gật gù, chậm rì đi đến chỗ ngồi. Cậu nhìn gương mặt ôn hòa của đội trưởng Nhan Dư, đừng tưởng anh ta là kiểu người dịu dàng, nghe giọng là biết, kiểu này chắc nghiêm khắc lắm chứ gì.
Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã đến hỏi cậu muốn ăn gì, cậu thuận miệng gọi một bát mì trộn đậu vàng.
Trong lúc chờ món, Ôn Điềm chợt nhớ ra, xí khoan dừng khoảng chừng 3 giây, đang quay hình mà ta? Sao cứ như bữa ăn bình thường thế này?
Không lâu sau, tô mì được mang lên, hơi nóng bốc nghi ngút, khiến mắt cậu cay xè. Cậu vừa giơ tay lên định dụi, đội trưởng đã đưa qua một chiếc khăn lụa gấp ngay ngắn.
“Cẩn thận, cay mắt đấy.” Sau khi đội trưởng Nhan Dư giải thích, cậu mới chịu nhận lấy.
“Cảm ơn anh.” Ôn Điềm ngoan ngoãn gật đầu.
Bình luận trên màn hình lúc này bắt đầu hiện ra liên tục.
[Đội trưởng này là NPC à? Đối xử với bé cưng nhà tui tốt quá trời.]
[Cũng có thể? Nhưng đâu loại trừ là người chơi thật đâu.]
[Mới đầu thôi mà, cốt truyện còn dài lắm!]
Cậu cúi đầu, chậm rãi dùng đũa khuấy mì, cố để nước sốt thấm đều vào sợi mì nhưng tay cậu vụng về quá, sơ ý một cái, nước sốt bắn đầy lên áo trắng, vết dầu loang lổ, trông thảm hại vô cùng.
Bàn tay cứng đờ giữa không trung, thời gian như trôi chậm lại.
Rồi xong.