"Đúng đó! Nếu là vật quý hiếm như vậy thì làm sao lại có thể lưu lạc ra ngoài?"
Thầy Hà vuốt cằm, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Đó chính là điều thầy đang tìm hiểu. Theo người bạn thầy kể lại, món đồ này xuất hiện trong một bộ sưu tập tư nhân, không rõ nguồn gốc ban đầu. Có lẽ nó đã bị thất lạc từ rất lâu rồi."
Bạch Nguyệt Ca nhíu mày nhìn con tỳ hươu bằng ngọc trong tay giáo sư Hà. Dưới ánh nắng, viên ngọc xanh biếc phản chiếu ánh sáng một cách kỳ lạ, nhưng cô vẫn không thể tin được đây là bảo vật thời nhà Đường.
"Thầy nói đây là của hoàng đế thật sao?"
Thầy Hà gật đầu chắc nịch.
"Tất nhiên rồi! Các em không biết đấy thôi, tỳ hươu không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho quyền lực và phú quý. Theo sử sách ghi chép, các bậc hoàng đế ngày xưa rất thích những món đồ chế tác từ ngọc quý."
Lâm Mộng khoanh tay, liếc mắt nhìn viên ngọc: "Nhưng mà… em thấy nó còn mới lắm thầy ơi. Nếu là đồ cổ thì sao trông vẫn sáng bóng thế này? Thầy chắc chắn nó không phải hàng giả chứ?"
"Đúng rồi! Đồ cổ mấy trăm năm rồi mà giữ nguyên thế này sao được?" Một nam sinh khác cũng chen vào góp ý.
Thầy Hà bật cười, nhìn cả đám học trò đầy vẻ thích thú. "Các em đúng là thiếu niềm tin vào khảo cổ học ghê! Đồ cổ không phải lúc nào cũng xấu xí, cũ kỹ đâu. Những món đồ ngọc quý nếu được bảo quản tốt, cộng thêm chất liệu đặc biệt, thì dù qua hàng trăm năm vẫn có thể giữ được độ sáng bóng ban đầu."
Bạch Nguyệt Ca chống cằm, vẫn không khỏi nghi ngờ. "Vậy thầy có chắc chắn đây là ngọc thật không?"
"Thầy chưa kiểm tra đầy đủ, nhưng với kinh nghiệm của mình, thầy tin rằng đây là hàng thật!"
Cả nhóm vẫn nhìn nhau, bán tín bán nghi.
"Nhưng… giả sử đây thật sự là bảo vật của một vị hoàng đế thì tại sao nó lại rơi vào tay bạn thầy chứ? Chẳng phải đáng lẽ phải nằm trong bảo tàng sao?"
"Đúng đó! Nếu là vật quý hiếm như vậy thì làm sao lại có thể lưu lạc ra ngoài?"
Thầy Hà vuốt cằm, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Đó chính là điều thầy đang tìm hiểu. Theo người bạn thầy kể lại, món đồ này xuất hiện trong một bộ sưu tập tư nhân, không rõ nguồn gốc ban đầu. Có lẽ nó đã bị thất lạc từ rất lâu rồi."
Bạch Nguyệt Ca vươn tay chạm nhẹ vào viên ngọc.
Bề mặt mát lạnh, cảm giác rất thật.
"Hừm, nếu thầy nói thật thì chắc viên ngọc này cũng phải có một câu chuyện thú vị lắm."
Thầy Hà gật đầu, cười nhẹ: "Vậy nếu sau này thầy tìm được thêm thông tin, nhất định sẽ kể cho các em nghe."