Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Bạch Nguyệt Ca thu lại ánh mắt tò mò, vươn vai một cái rồi quay sang Lâm Mộng: "Đi thôi, vào lớp nào. Chắc gì viên ngọc này đã có bí mật gì đâu."
Cả nhóm kéo nhau rời khỏi căn tin, để lại giáo sư Hà vẫn đứng đó, chăm chú nhìn viên tỳ hươu bằng ngọc trong tay.
Ánh sáng phản chiếu qua viên ngọc, lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Nhưng lúc này, không ai để ý đến điều đó.
Hôm sau, khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Bạch Nguyệt Ca và nhóm bạn còn chưa kịp chạy ra căn tin thì đã thấy một bóng người quen thuộc lao đến.
"Mấy đứa! Đứng lại đã!"
Cả đám quay lại… là thầy Hà!
Thầy hớt hải chạy đến, đôi mắt thâm quầng rõ rệt, quần áo hơi nhăn nhúm, tóc cũng rối bù. Trông thầy chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến dài đằng đẵng.
Bạch Nguyệt Ca giật mình: "Thầy… thầy ổn không đó?"
Thầy Hà chống đầu gối thở hồng hộc, giơ một tập tài liệu trong tay lên: "Thầy đã thức nguyên đêm để tìm hiểu về viên ngọc tỳ hươu! Và thầy tìm ra một thứ cực kỳ quan trọng!"
Cả đám học sinh lập tức tò mò.
Lâm Mộng híp mắt: "Quan trọng cỡ nào thầy?"
Thầy Hà hớn hở giở tập tài liệu ra, giọng đầy phấn khích:
"Các em nghe cho kỹ nhé! Theo tài liệu thầy tìm được, viên ngọc tỳ hươu này không chỉ là một món bảo vật bình thường mà còn có liên quan đến một truyền thuyết trong lịch sử!"
Bạch Nguyệt Ca nheo mắt: "Lại truyền thuyết? Lần này là gì đây?"
Thầy Hà nhìn cả nhóm một lượt, sau đó hạ giọng thần bí:
"Nó từng thuộc về một vị thái tử thời nhà Đường… Triệu Trầm Vũ."
"Triệu Trầm Vũ?" Cả đám lặp lại cái tên xa lạ ấy, không ai có chút ấn tượng nào.
Thầy Hà gật đầu, giọng nghiêm túc hơn: "Vị thái tử này rất đặc biệt. Sử sách ghi chép rằng hắn là người có tham vọng quyền lực cực lớn, thông minh và tàn nhẫn. Nhưng điều kỳ lạ là…"
Thầy ngừng lại, khiến cả đám hồi hộp.
"Là gì thầy?"
"Không ai biết kết cục của hắn."
Bạch Nguyệt Ca nhướn mày: "Không ai biết? Ý thầy là sao?"
Thầy Hà trầm ngâm: "Có một ghi chép nói rằng, vào một ngày nọ, Triệu Trầm Vũ đột nhiên biến mất khỏi cung điện mà không để lại dấu vết nào. Mọi tài liệu lịch sử về hắn đều dừng lại một cách đột ngột, không hề có bất kỳ ghi chép nào về cái chết hay sự tồn tại của hắn sau đó."
Cả nhóm bắt đầu thấy rợn người.
Lâm Mộng nuốt nước bọt: "Biến mất… như bốc hơi luôn á?"