"Chính xác." Thầy Hà gật đầu. "Và điều kỳ lạ nhất là viên tỳ hươu bằng ngọc này… nó được cho là đã biến mất cùng hắn!"
Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
Bạch Nguyệt Ca nhìn viên ngọc trong tay thầy Hà, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Vậy… tại sao bây giờ nó lại xuất hiện?"
Thầy Hà lắc đầu: "Đó chính là điều khó hiểu nhất. Nếu viên ngọc này thực sự đã biến mất cùng thái tử Triệu Trầm Vũ, thì làm sao nó lại xuất hiện trong bộ sưu tập tư nhân mà bạn thầy đang giữ?"
Cả nhóm rùng mình.
Bạch Nguyệt Ca nhìn viên ngọc xanh biếc, cảm giác lạnh lẽo từ nó khiến cô bất giác nuốt nước bọt.
Cứ như thể, nó đang che giấu một bí mật khủng khϊếp nào đó…
Bạch Nguyệt Ca không hiểu tại sao, nhưng ngay khi nghe cái tên Triệu Trầm Vũ, nàng lại cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ.
Tên này… dường như có gì đó khiến cô bị cuốn hút, dù rõ ràng đây chỉ là một nhân vật lịch sử không mấy ai biết đến.
Cô chớp mắt nhìn thầy Hà, sau đó quay sang Lâm Mộng: "Chúng ta đi thư viện tìm thêm thông tin đi!"
Lâm Mộng nhăn mặt: "Ủa, tự nhiên lại có hứng thú với tên thái tử này vậy? Bình thường mày có thích lịch sử đâu."
Bạch Nguyệt Ca nhún vai, chính cô cũng không biết. Chỉ là có một linh cảm lạ lùng khiến cô muốn biết nhiều hơn.
Cô nhanh chóng kéo tay Lâm Mộng, sau đó quay sang thầy Hà: "Thầy đi với tụi em luôn nha! Không có thầy thì tụi em tìm mấy tài liệu đó chắc gì đã hiểu."
Thầy Hà bật cười: "Thầy biết ngay là em sẽ lôi thầy đi mà. Được rồi, để thầy giúp!"
Nói rồi, cả ba người kéo nhau thẳng tiến đến thư viện của trường.
Bạch Nguyệt Ca lật từng trang sách sử, cố gắng tìm kiếm thông tin về Triệu Trầm Vũ. Nhưng đúng như thầy Hà nói, có rất ít ghi chép về hắn.
Thậm chí, có những cuốn sách chỉ nhắc đến hắn qua vài dòng ngắn ngủi… một thái tử có tham vọng, tài trí hơn người, nhưng đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.
Lâm Mộng chán nản chống cằm: "Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Không có gì cụ thể hơn à?"
Bạch Nguyệt Ca nhíu mày, tiếp tục lật sách. Có gì đó không đúng.
Tại sao một thái tử quan trọng như vậy lại biến mất không dấu vết? Và tại sao ngay cả sử sách cũng chỉ ghi lại một cách mơ hồ như thế?
Cô bất giác đưa tay chạm vào viên ngọc tỳ hươu trong tay thầy Hà.
Lạnh lẽo.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào…
Tim cô đập mạnh.
Một hình ảnh chớp qua trong đầu… một đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, đang nhìn chằm chằm vào cô.