Bạch Nguyệt Ca giật bắn người, rụt tay lại như vừa chạm vào vật gì ghê rợn.
L*иg ngực cô thắt lại, nhịp tim đập dồn dập một cách kỳ lạ. Không phải là cảm giác quen thuộc, mà là một nỗi sợ hãi vô hình.
Chỉ trong thoáng chốc khi chạm vào viên tỳ hươu bằng ngọc, cô đã cảm thấy như có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ánh mắt đó… tàn nhẫn, sâu thẳm, như muốn nuốt chửngcô.
Bạch Nguyệt Ca hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Chẳng lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá?
Lâm Mộng thấy sắc mặt nàng có vẻ hơi khác thường, liền đẩy nhẹ vai cô: "Này, mày sao vậy? Sao tự nhiên tái mặt thế?"
Nàng khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu: "Không… không có gì. Tao chỉ thấy… viên ngọc này hơi kỳ lạ."
Thầy Hà cũng nhận ra sự khác lạ trong biểu cảm của nàng, bèn hỏi: "Em cảm thấy lạ ở điểm nào?"
Bạch Nguyệt Ca không biết phải diễn tả như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy, mỗi khi nhìn vào viên ngọc này, tim nàng lại đập mạnh một cách bất thường, mà không rõ lý do.
Hơn nữa… cái tên Triệu Trầm Vũ khiến nàng có cảm giác bất an đến khó hiểu.
Nàng hít sâu, cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, rồi nói lảng đi: "Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ là một món đồ cổ. Có lẽ tao suy nghĩ nhiều quá rồi."
Lâm Mộng gật gù: "Đúng đó! Chắc là do thầy Hà kể chuyện rùng rợn về cái tên thái tử kia làm mày tưởng tượng linh tinh thôi."
Bạch Nguyệt Ca cũng cố gắng cười trừ, nhưng sâu trong lòng, cảm giác sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Cứ như thể… có một thứ gì đó vô hình đang bám lấy nàng.
Bạch Nguyệt Ca giật bắn người, rụt tay lại như thể vừa chạm vào thứ gì ghê rợn.
L*иg ngực cô thắt lại, nhịp tim đập dồn dập một cách kỳ lạ. Không phải là cảm giác quen thuộc, mà là một nỗi sợ hãi vô hình.
Chỉ trong thoáng chốc khi chạm vào viên tỳ hươu bằng ngọc, cô cảm nhận được một đôi mắt lạnh lẽo, như xuyên thấu tâm can cô, khiến cả người cô tê dại.
Ánh mắt đó… tàn nhẫn, sâu thẳm, như muốn nuốt chửng cô.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều quá?
Lâm Mộng thấy sắc mặt cô có vẻ hơi khác thường, liền đẩy nhẹ vai cô:
"Này, mày sao vậy? Sao tự nhiên tái mặt thế?"
Cô khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu: "Không… không có gì. Tao chỉ thấy… viên ngọc này hơi kỳ lạ."
Thầy Hà cũng nhận ra sự khác lạ trong biểu cảm của cô, bèn hỏi:
"Em cảm thấy lạ ở điểm nào?"