Máu đỏ bắn ra, nhưng thứ phủ kín màn hình chỉ là sắc đen.
"Cậu chủ Hạ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi cần chính thức giới thiệu một chút. Tôi là Thẩm Trác Thanh, tốt nghiệp hệ liên thông Thạc sĩ - Tiến sĩ tại Đại học California, đã chữa trị thành công hơn ba mươi bệnh nhân. Hiện tại, tôi là bác sĩ tâm lý riêng của cậu, và cần tiến hành một số liệu pháp điều trị. Hy vọng cậu sẽ hợp tác với tôi."
Vừa dứt lời, Hạ Úc liền cắt ngang: "Bác sĩ Thẩm, sao anh không hỏi xem tôi có thích mùi rượu này không?"
Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi dài, ánh mắt lạnh nhạt.
Thẩm Trác Thanh khựng lại, thoáng hiện nét bối rối nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu: "Xin lỗi. Xem ra khứu giác của cậu chủ khá nhạy bén. Ở khoảng cách này, đáng lẽ ra không thể ngửi thấy nữa."
"Vẫn ngửi thấy. Rất rõ ràng."
Hạ Úc đứng lên, giọng nói bình thản: "Vậy nên bác sĩ Thẩm, cùng tôi đi tắm đi."
Thẩm Trác Thanh: "…?"
Tắm? Không phải Hạ Úc thích mùi rượu sao? Theo nguyên tác, cậu thậm chí còn đổ đầy rượu vào bồn tắm để ngâm mình sau khi gϊếŧ người.
Không rõ cậu đang có ý gì, nhưng hiện tại, anh cần phối hợp với cậu.
Hạ Úc có ham muốn kiểm soát rất mạnh, hoặc có thể nói là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Khi không đạt được yêu cầu của bản thân, cậu sẽ trở nên cực kỳ cáu kỉnh.
Thẩm Trác Thanh đứng lên, cố tình giữ một khoảng cách nhỏ với cậu.
"Cậu chủ Hạ có thể nói cho tôi biết sở thích của mình không? Tôi muốn hiểu rõ hơn để chúng ta phối hợp tốt hơn."
Hai người rời khỏi phòng, đi về phía một phòng tắm nào đó.
Hạ Úc cười nhạt, đôi mắt u tối dõi theo hành lang phía trước: "Mẹ tôi không nói cho anh biết sở thích của tôi sao?"
Thẩm Trác Thanh hơi dừng lại, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt: "Bà ấy có nói, nhưng tôi nghĩ không chính xác. Tôi muốn nghe từ chính cậu."
"Ha." Hạ Úc bật cười, dừng bước, quay đầu nhìn anh. Dưới hàng mi dài, đôi mắt cậu chìm trong bóng tối: "Những gì tôi nói với bà ấy… Đều là những gì bà ấy có thể nhìn thấy qua camera giám sát."
“Vẫn còn vài điều tôi chưa nói với bà ấy. Hay là bác sĩ Thẩm tự mình phát hiện đi?”
Cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười với Thẩm Trác Thanh. Khuôn mặt cậu mang vẻ tuấn tú và khí chất mạnh mẽ của một chàng trai trẻ, nhưng lại bị phủ lên một lớp u ám tột cùng.
Quần áo được gấp gọn đặt bên ngoài phòng tắm, vòi sen bật lên, hơi nước nhanh chóng bao phủ cả không gian.
Thẩm Trác Thanh để mặc dòng nước xối xuống, cố ý lấy ba lần dầu gội và sữa tắm.
Nhiệm vụ lần này đúng là có chút khó khăn, không hổ danh là nhiệm vụ cuối cùng trước khi anh có được cuộc sống mới.
Trong nguyên tác, nhân vật này không có bất kỳ điểm yếu nào, thậm chí ngay khi Thẩm Trác Thanh vừa gặp cậu, cậu đã đưa anh vào phòng tắm rồi.
Trong không gian chỉ có tiếng nước chảy, bỗng nhiên từ bên ngoài vọng vào một đoạn nhạc, là một bản giao hưởng cổ điển.
Ngay giây tiếp theo, cửa phòng tắm bị gõ.
Thẩm Trác Thanh mở mắt, lông mày và hàng mi vương đầy giọt nước. Anh nhìn về phía cửa, có thể thấy một bóng người đứng đó.
“Ai?”
“Bác sĩ Thẩm, là tôi.” Giọng nói lười biếng của Hạ Úc vang lên, dường như mang theo ý cười: “Tôi vừa đánh quyền xong, người đầy mồ hôi, cũng muốn tắm một chút. Hay là tắm cùng nhau đi?”
Thẩm Trác Thanh còn chưa kịp trả lời, cánh cửa đã bị đẩy ra.
Phòng tắm này có hai khu: bên ngoài là bồn rửa mặt, bên trong là khu vực tắm vòi sen, ngăn cách bởi một cánh cửa kính mờ, không khóa.
Nhà họ Hạ là tài phiệt hàng đầu, dĩ nhiên phòng tắm cũng rộng rãi vô cùng, đủ chỗ cho ba người đàn ông trưởng thành cao lớn đứng mà không thấy chật chội.
Nhưng chỉ có một vòi sen, Thẩm Trác Thanh liền lùi ra sau một bước, nhường vị trí cho Hạ Úc.
Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Hạ Úc đã hoàn toàn trần trụi.
Bờ vai rộng rắn chắc, thân hình cao ráo, vòng eo thon gọn săn chắc, làn da khỏe khoắn… Tất cả cứ thế lộ ra trước mắt Thẩm Trác Thanh.
Theo bản năng, ánh mắt của anh liếc nhìn một chút.
Nhưng ngay lập tức, anh thản nhiên rời mắt đi.
Nhân vật trong tiểu thuyết thôi, so đo làm gì, đều là giả cả.
Hạ Úc bước thẳng vào dưới vòi sen, lấy dầu gội thoa lên tóc, đợi bọt xà phòng được xả sạch mới quay lại nhìn Thẩm Trác Thanh.
Đôi mắt cậu đen như mực, khi im lặng nhìn người khác, trông cứ như đang nhìn một cái xác, hoặc một thứ vô giá trị nào đó.