Nhưng ánh mắt ấy rất nhanh liền trở nên thú vị hơn. Cậu khẽ nhếch môi cười, giọng điệu thoáng vẻ trêu chọc.
“Bác sĩ Thẩm, tôi nghe mẹ tôi nói anh 26 tuổi rồi?”
“...Phải.”
Hạ Úc ánh mắt càng thêm ý cười, cậu cúi đầu, miệng khẽ buông một tiếng “Ồ~”.
Thẩm Trác Thanh: "..."
Thẩm Trác Thanh siết chặt nắm đấm: "cậu là đang châm chọc anh đúng không?! Đúng không?! Anh tức chết mất! Anh thực sự muốn lập tức đấm cho cậu một phát, rồi tung thêm cú móc trái, móc phải, đánh cho gương mặt đẹp trai kia chảy máu mũi, quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ!"
Trong lòng giận dữ ngút trời, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như không.
Hạ Úc nhường chỗ cho Thẩm Trác Thanh, anh bước tới xả nước, vẻ mặt không chút cảm xúc, cất giọng đều đều: “Thông thường, sự tinh gọn quan trọng hơn vẻ ngoài hào nhoáng rất nhiều. Nếu vỏ bọc quá đắt, thì chất lượng bên trong chắc chắn phải cắt giảm chi phí, đúng không?”
Hạ Úc bật cười thành tiếng, giọng điệu lười biếng: “Giống như mỡ thừa trên cơ thể, có nhiều cũng không tốt, phải rèn luyện để biến nó thành một lớp cơ mỏng thì mới đẹp hơn, đúng không?”
"Đúng vậy." Thẩm Trác Thanh đáp lời.
"Hừm." Hạ Úc cười, đôi mắt hơi híp lại, gật đầu: “Bác sĩ Thẩm nói có lý.”
Tắm xong, cả hai bước ra khỏi phòng tắm.
Quần áo của Thẩm Trác Thanh đã không còn ở chỗ cũ. Trên kệ thay vào đó là một bộ sơ mi trắng cùng quần dài.
Nhưng Hạ Úc lại thẳng tay ném bộ quần áo ấy vào thùng rác, rồi mở một ngăn tủ khác, lấy ra một bộ đồ thể thao, đưa cho Thẩm Trác Thanh.
“Bác sĩ Thẩm, mặc cái này đi.”
Ánh mắt cậu đen thẫm, khóe miệng như ẩn hiện một nụ cười.
Thẩm Trác Thanh nhận lấy quần áo, ngay sau đó nghe thấy Hạ Úc khẽ nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp hơn: “Bác sĩ Thẩm không phải nói tôi không tinh gọn sao? Muốn biết một người có gọn gàng hay không, chỉ cần kiểm tra tốc độ và lực ra đòn, chẳng phải sẽ rõ ngay sao? Vậy thì, bác sĩ Thẩm, đánh một trận với tôi đi?”
Thẩm Trác Thanh ngẩng đầu nhìn cậu.
Sau khi tắm xong, tóc anh rủ xuống, trông có chút ngoan ngoãn kiểu sinh viên đại học. Không đeo kính, đôi mắt anh càng thêm sắc sảo, dáng mắt phượng dài, vừa có vẻ tinh anh vừa có chút sắc bén. Lông mi dài, mang theo nét đẹp không hề chói mắt nhưng lại vô cùng thu hút.
Thẩm Trác Thanh cụp mắt, như đang suy nghĩ, rồi lại ngước lên: “Nếu tôi đồng ý đánh với cậu một trận, sau đó cậu sẽ chịu hợp tác với quá trình trị liệu của tôi chứ?”
Hạ Úc nhìn chằm chằm vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm, dường như ngay cả đường kính đồng tử của anh cũng đều thu vào tầm mắt.
Sau đó, cậu khẽ gật đầu: “Được thôi. Nhưng bác sĩ Thẩm phải khiến tôi hài lòng mới được, không được qua loa với tôi đâu.”
Khóe môi Hạ Úc nhếch lên, cậu xoay người bước ra cửa, giọng nói âm trầm xen lẫn ý cười: “Nếu không… Tôi mạnh tay thì biết làm sao đây?”
Cả hai đến phòng boxing, Hạ Úc lấy một đôi găng tay màu xanh đen, ném cho Thẩm Trác Thanh. Anh đeo vào, vung tay thử cảm giác.
Hạ Úc đeo một đôi găng màu đỏ đen, trên người là áo thể thao sọc xanh đen. Thẩm Trác Thanh mặc bộ sọc đỏ đen.
Cậu nhìn chằm chằm từng động tác của Thẩm Trác Thanh: “Bác sĩ Thẩm, đeo kính vào đi. Nhìn anh thế này, tôi không ra tay nổi.”
Thẩm Trác Thanh đối diện ánh mắt đen sâu của cậu, rồi cầm lấy kính bên cạnh đeo lên.
Hạ Úc mỉm cười, cúi đầu chỉnh lại găng tay.
Cuối cùng, cả hai lên sàn đấu, đứng đối diện nhau, vào tư thế phòng thủ và tấn công.
“Bác sĩ Thẩm ra tay trước đi.”
Ánh mắt Hạ Úc dán chặt vào anh.
Thẩm Trác Thanh xoay nhẹ cổ tay phải, chuẩn bị vung nắm đấm về phía Hạ Úc. Ngay khi sắp đánh trúng, Hạ Úc đột nhiên lên tiếng:
“Đợi đã.”
Thẩm Trác Thanh dừng lại, nhìn cậu.
Hạ Úc liếc sang bên cạnh, bước xuống sàn đấu, cầm một chiếc mũ bảo hộ rồi quay lại. Cậu so sánh một chút rồi kiên nhẫn đội nó lên đầu Thẩm Trác Thanh, cẩn thận cài dây khóa.
“Đội mũ bảo hộ đi, lỡ tôi vô tình đánh vỡ hộp sọ của bác sĩ Thẩm thì sao?”
“...”
Thẩm Trác Thanh trong lòng cứng mặt, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười nhìn cậu: “Người bình thường rất khó dùng tay không để đấm vỡ hộp sọ của người khác.”
“Thật sao?” Hạ Úc nhếch môi cười, khóe môi mỏng vẽ nên một đường cong hiểm ác: “Vậy nếu bác sĩ Thẩm đập đầu vào đâu đó thì sao? Trong căn phòng này có rất nhiều dụng cụ đấy.”
“......”
008: [Chủ nhân, đừng sợ.]
Thẩm Trác Thanh: [Sợ cái quái gì, tôi đấm cậu ta văng luôn bây giờ. Mà cậu nói chuyện bớt run đi!]