Quy Tắc Của Kẻ Điên: Bác Sĩ Thẩm Ngoan Ngoãn Nào

Chương 6

008 lập tức điều chỉnh mức sợ hãi của mình về 0: [Vâng, thưa chủ nhân.]

Sau khi đội xong mũ bảo hộ, cả hai chính thức vào trận.

008 lại nhắc nhở: [Chủ nhân, tôi biết ngài đang rất tức giận, nhưng tôi phải nhắc ngài rằng, với Hạ Úc, không thể cứng rắn được. Trong nguyên tác, Thẩm Trác Thanh đã chết vì muốn cưỡng chế điều trị cậu ta.]

Thẩm Trác Thanh: [Tôi biết, không cần nhắc.]

008: [Vâng, chủ nhân. Nhưng lần sau tôi vẫn sẽ nhắc.]

[...]

Trong phòng giám sát, màn hình hiển thị hai người họ giao đấu trên sàn quyền anh.

Thẩm Trác Thanh lao tới, ôm lấy eo Hạ Úc, đẩy cậu về phía dây đàn hồi, nhưng lại bị bật ngược trở lại. Không có trọng tài, cũng chẳng có quy tắc nào.

Thẩm Trác Thanh chặn cổ Hạ Úc, đè cậu xuống sàn, nhưng lại bị cậu nâng chân đá văng ra, đảo ngược tình thế, lần này chính anh bị áp chế.

Nhanh chóng né tránh, Thẩm Trác Thanh thoát khỏi vòng tay cậu, lách ra sau lưng, dùng một cú quật ngược khiến Hạ Úc bị đè xuống sàn đấu.

“Bác sĩ Thẩm, đừng thở dốc thế.”

Hạ Úc nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy áp lực vô hình. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Thẩm Trác Thanh.

Thẩm Trác Thanh siết chặt nắm đấm định vung lên, nhưng ngay lập tức bị Hạ Úc ôm ngang eo, cả người nhấc bổng khỏi mặt đất.

Anh lập tức vung chân đạp cậu, nhưng bị khóa lại. Không thể đánh vào lưng, Thẩm Trác Thanh liền dùng nắm đấm giáng vào vai cậu, nhưng không có lực từ chân và eo, cú đấm không đủ mạnh.

Thế là Thẩm Trác Thanh dứt khoát đưa tay bịt mũi miệng Hạ Úc.

Hạ Úc né tránh, anh tiếp tục bịt chặt.

Hai đôi mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Hạ Úc, sự sắc bén và hoang dại dần hiện rõ.

Hạ Úc đột ngột quăng mạnh Thẩm Trác Thanh về phía dây đàn hồi, chặn cổ anh.

Thẩm Trác Thanh vùng vẫy, chân đạp mạnh lên người cậu, nhưng không có tác dụng. Mặt anh đỏ bừng vì bị siết chặt, kính mắt chẳng biết đã văng đi đâu. Anh há miệng, hung hăng cắn vào cánh tay Hạ Úc.

Hạ Úc chỉ bình thản nhìn anh, dường như chẳng hề cảm thấy đau. Cậu giơ nắm đấm, định giáng thẳng vào đầu anh. Nhưng khi thấy mũ bảo hộ, cậu lại thôi.

Ánh mắt cậu hạ xuống, dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của Thẩm Trác Thanh. Đó là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể con người. Bên dưới là mạch máu đang chảy, ấm áp và mong manh.

Cậu cúi đầu, cắn mạnh vào cổ của Thẩm Trác Thanh.

Thẩm Trác Thanh bị cắn, cả người run lên, miệng càng cắn mạnh hơn. Anh vừa dùng sức, Hạ Úc lại càng dùng sức hơn.

Thậm chí, Hạ Úc còn làm động tác nuốt xuống, dường như định cắn cổ anh đến bật máu rồi nuốt hết vào bụng.

Cơn đau nhói ở cổ còn dữ dội hơn bất kỳ cơn đau nào khác. Thẩm Trác Thanh nhíu mày, cố nhịn nhưng không thể chịu nổi, nâng khuỷu tay lên, đập mạnh vào phía sau đầu của cậu.

Khuỷu tay cứng hơn nắm đấm, đập xuống tất nhiên sẽ đau hơn.

008 hoảng hốt hét lên: [Chủ nhân!]

Động tác cắn cổ của Hạ Úc lập tức dừng lại, sau đó cậu buông ra nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ghì chặt Thẩm Trác Thanh vào cột, đôi mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn anh: “Bác sĩ Thẩm, anh đã vi phạm.”

Thẩm Trác Thanh nhìn thẳng vào cậu: “Cậu cũng vi phạm.”

Anh nhìn thấy vết máu trên môi cậu, đưa tay chạm vào cổ mình, thậm chí có thể cảm nhận được dấu răng, trên tay toàn là máu.

“Anh vi phạm trước.” Hạ Úc liếc nhìn cánh tay mình, cũng có một vòng dấu răng.

“Vậy thì chúng ta huề nhau.” Thẩm Trác Thanh khẽ mở môi, đôi môi đã nhuốm máu.

Hạ Úc nhìn anh chằm chằm, liếʍ liếʍ khóe môi: “Bác sĩ Thẩm vi phạm hai lần, tôi chỉ vi phạm một lần, làm sao huề nhau?”

Thẩm Trác Thanh lại nói: “Tôi buông miệng ra rồi mới đánh cậu, xét theo thời gian, thời gian vi phạm của chúng ta là như nhau, tất nhiên có thể huề nhau.”

008 lo lắng đến run rẩy: [Chủ nhân, ngài nhường cậu ta một chút đi, ngài cứ ép sát như vậy, lỡ cậu ta nổi giận thì sao?]

Thẩm Trác Thanh: [Nếu cậu ta nổi giận thì cậu giúp tôi khởi động lại.]

008: [Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, chủ nhân, ngài nên cẩn thận một chút, cơ hội khởi động lại chỉ có một lần thôi.]

Thẩm Trác Thanh: [Tôi biết rồi.]

Hai người đối diện nhau, ánh mắt của Hạ Úc mang theo sự lạnh lẽo bẩm sinh. Khuôn mặt của Thẩm Trác Thanh bị bao bọc trong chiếc mũ bảo hộ, trắng trẻo, nhỏ nhắn như chỉ bằng một bàn tay.

Hồi lâu sau, Hạ Úc mới buông tay, đứng dậy.

Cậu không nói một lời, tháo găng tay rồi đi ra ngoài.

Thẩm Trác Thanh đứng dậy từ dưới đất, tháo găng tay, gỡ mũ bảo hộ, để lộ mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cả người anh cũng ướt sũng, quần áo dính sát vào cơ thể, vòng eo thon gọn, hai chân dài trắng nõn.