Quy Tắc Của Kẻ Điên: Bác Sĩ Thẩm Ngoan Ngoãn Nào

Chương 7

Dưới cổ áo rộng, xương quai xanh lộ rõ, mồ hôi chảy dọc theo vết thương trên cổ, làm cơn đau càng thêm nhói buốt.

Thẩm Trác Thanh bước xuống sàn đấu, đặt đồ lên bàn, cầm một tờ giấy lau cổ.

Vừa rồi khi Hạ Úc cắn cổ anh, anh có thể cảm nhận được cậu hơi phấn khích. Nếu không ngăn lại, anh nghi ngờ cậu sẽ cắn đứt cổ anh trong một lần.

Trong nguyên tác, Hạ Úc chính là sau khi gϊếŧ người lần đầu tiên đã cảm nhận được loại kɧoáı ©ảʍ tĩnh lặng đó: không có âm thanh, không có cãi vã, chỉ có sự kɧoáı ©ảʍ được bao phủ trong máu, từ đó cậu dần mất kiểm soát.

Cậu không gϊếŧ người một cách vô cớ. Những kẻ bị cậu gϊếŧ đều là những người ồn ào, có gương mặt đáng ghét trong mắt cậu, bao gồm cả cha mẹ ruột đã kiểm soát cậu từ nhỏ, cũng chết dưới tay cậu.

Vậy nên, trước mặt cậu, Thẩm Trác Thanh đã cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, không nói quá nhiều lời.

Nhưng tất nhiên, khi không thể ra tay, để sống sót, bắt buộc phải dùng lời nói.



Rời khỏi phòng tập quyền anh, đi ngang qua căn phòng lúc nãy, Thẩm Trác Thanh liền thấy Hạ Úc đã tắm xong bước ra. Trên gương mặt cậu không còn nụ cười, ánh mắt nhìn Thẩm Trác Thanh lạnh lùng, xa cách.

“Đi tắm đi, bác sĩ Thẩm.”

Nói xong, Hạ Úc liền đi xuống lầu.

Thẩm Trác Thanh lại vào phòng tắm lần nữa. Trên tủ có đặt một bộ vest mới, anh đặc biệt nhìn qua một chút, bộ vest trong thùng rác vẫn còn đó.

Vừa tắm xong bước ra, một hồi chuông cổ xưa bất chợt vang lên trong căn biệt thự rộng lớn, như thể một lời triệu hồi nào đó.

Xung quanh tĩnh lặng, không một bóng người, hành lang chưa bật đèn có phần âm u, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.

008: [Chủ nhân, có phải là cái đó không?]

Thẩm Trác Thanh: [Cậu chẳng phải biết cốt truyện rồi sao?]

008: [Tôi biết, nhưng tôi vẫn hơi sợ. Tôi cần chủ nhân đáp lại để giảm bớt nỗi sợ.]

Thẩm Trác Thanh: […Biết rồi.]

Anh đi xuống tầng một.

Chỉ thấy bên ngoài cửa lớn của biệt thự có một chiếc xe hơi dài màu đen đỗ lại, nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ.

Vài người đàn ông mặc đồ đen bước ra từ chiếc xe, tiến lại gần Hạ Úc.

Hạ Úc mặc áo len dài tay màu xám, quần dài vải lanh màu nâu nhạt, lười biếng tựa trên ghế sô pha ở tầng một, dáng người cao gầy, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường.

Thấy Thẩm Trác Thanh đi xuống, Hạ Úc đứng lên, bước đến chỗ máy pha cà phê ở quầy tiếp tân, pha cho anh một tách cà phê.

Nước nóng đổ vào tách, mùi cà phê đậm đặc bốc lên.

Thẩm Trác Thanh đứng cạnh cậu, những người đàn ông mặc đồ đen liền vây lại.

Thẩm Trác Thanh nhìn về phía Hạ Úc, lại nhìn sang đám người áo đen bất động như núi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tôi đã đấu với cậu một trận, theo như thỏa thuận lúc nãy, giờ cậu phải hợp tác để tôi điều trị.”

Đầu ngón tay Hạ Úc hơi dừng lại, dường như không ngờ rằng anh lại nói ra câu này vào lúc này. Một nụ cười thoáng qua, trong đáy mắt ánh lên chút hứng thú.

“Bây giờ sao?” Hạ Úc liếc qua đám người đứng phía sau, đẩy tách cà phê đến trước mặt Thẩm Trác Thanh, chậm rãi nói: “Bác sĩ Thẩm không thấy những người đứng sau tôi à? Sao vẫn có thể nói ra lời này?”

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ Thẩm Trác Thanh, mở miệng: “Bác sĩ Thẩm, hôm nay về trước đi, mai tôi chờ anh. Nhớ bôi thuốc nhé.”

Thẩm Trác Thanh được dì Tần tiễn ra tận cổng, trên tay còn cầm theo bộ vest đã thay ra.

Anh quay đầu, ánh mắt chạm vào Hạ Úc đang đứng trên cầu thang.

Sau lưng cậu là chín người vệ sĩ mặc đồ đen, người đứng đầu tiên còn đang cầm một chiếc hộp dài bằng gỗ.

Thẩm Trác Thanh thu lại ánh mắt: “Dì Tần, mấy người đó làm gì vậy?”

Sắc mặt dì Tần hơi khó xử, bà ấy khẽ đẩy anh ra ngoài, ánh mắt có chút né tránh: “Bác sĩ Thẩm, đây là quy tắc của nhà họ Hạ, cậu đừng hỏi nhiều. Cậu chủ từ nhỏ đến lớn đều như vậy.”

Thẩm Trác Thanh nhìn chăm chú vào bà ấy, thu hết từng biểu cảm của bà ấy vào mắt, giọng điệu ôn hòa: “Nhưng tôi là bác sĩ tâm lý của cậu ấy, tôi cần hiểu rõ tình trạng của cậu ấy để có thể điều trị tốt hơn.”

Dì Tần mặc chiếc tạp dề, hai tay chà nhẹ vào vải, cuối cùng ngẩng đầu liếc nhìn camera giám sát trong đại sảnh rồi cúi đầu xuống: “Cứ điều trị lâu rồi, bác sĩ Thẩm sẽ tự biết thôi.”

Thẩm Trác Thanh ngẩng đầu nhìn vào màn hình giám sát, không nói thêm gì nữa.