Quy Tắc Của Kẻ Điên: Bác Sĩ Thẩm Ngoan Ngoãn Nào

Chương 8

Bước ra khỏi cổng biệt thự, liền nghe thấy tiếng chuông trong biệt thự lại vang lên. Tiếng chuông vang vọng trong không gian, hòa cùng giai điệu nhạc cổ điển, trầm thấp, từng tiếng một, như một cách đếm số, hoặc có thể nói là một kiểu đếm ngược.

Bản nhạc trầm lắng khiến lòng người an yên, nhưng lại mang theo một cảm giác rờn rợn khó hiểu.

Thẩm Trác Thanh xách túi công vụ đi đến góc đường. Ở khúc rẽ, một chiếc Mercedes-AMG đang đỗ sẵn.

Anh lên xe, xe lập tức khởi hành.

Từ biệt thự của Hạ Úc đến trung tâm thành phố mất khoảng 20 phút.

Thẩm Trác Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Nữ nhân viên nhìn anh qua gương chiếu hậu nhưng không lên tiếng quấy rầy.

Khi xe đến trước một quán lẩu ở trung tâm thành phố, Thẩm Trác Thanh xuống xe.

Tại phòng riêng trên tầng hai, cửa vừa mở ra liền thấy một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi đang ngồi đó, gọi điện thoại. Nhìn thấy Thẩm Trác Thanh đến, anh ấy qua loa vài câu rồi cúp máy.

"Sao rồi? Gặp mặt rồi, có thấy dễ đối phó không?"

Thẩm Trác Thanh ngồi xuống đối diện anh ấy, nhìn nồi lẩu với lớp dầu đỏ sóng sánh, tỏ vẻ hơi chê bai: "Trời vào thu rồi, không thể ăn gì bổ dưỡng hơn sao?"

Người đàn ông này chính là Hứa Triều. Anh ấy có gương mặt trông già hơn tuổi thật, vẻ ngoài như một sếp lớn đầy mưu mô.

"Thật luôn? Cậu mới hai mươi sáu mà đã lo bồi bổ rồi à? Chăm lo sức khỏe vậy thì đừng có nửa đêm chạy đi uống rượu nữa."

Thẩm Trác Thanh nhấp một ngụm trà, liếc anh ấy một cái đầy lạnh nhạt.

"Nói tôi nghe xem, cậu chủ nhà họ Hạ thế nào? Thật sự giống như lời đồn bên ngoài sao?"

Nhân viên phục vụ bước vào phòng, đặt thịt và rau lên bàn, nồi lẩu đã sôi sục.

Thẩm Trác Thanh khẽ liếc mắt sang một bên qua cặp kính, nhưng không trả lời ngay. Đợi nhân viên đi khỏi, anh mới chậm rãi nói: "Anh làm trong ngành chứng khoán, tôi là bác sĩ tâm lý, nếu không biết rõ thì cứ tưởng tôi là cấp dưới của anh vậy."

"Có gì khác nhau chứ? Lần này cậu có thể trở thành bác sĩ tâm lý cho cậu chủ nhà họ Hạ chẳng phải nhờ tôi sao?"

Hứa Triều nhìn thanh niên trước mặt, gương mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo chẳng khác gì minh tinh. Đeo kính vào thì trông có vẻ trí thức nghiêm túc, nhưng thực ra chỉ biết cắm đầu vào sách vở, chưa từng va chạm xã hội. Gỡ kính ra, lại chẳng khác gì một sinh viên ngốc nghếch, thiếu sự tinh ranh.

"Tôi nói cho cậu biết, trước đây cậu toàn làm tư vấn online, lần này mới là lần đầu tiên trực tiếp đảm nhận vai trò bác sĩ tâm lý độc lập. Cậu phải biết linh hoạt hơn, hiểu không? Đừng cứng nhắc quá, trong ngành này, ranh giới không rõ ràng như vậy đâu. Chỉ cần đừng chọc giận ai, phối hợp một chút là ổn rồi. Đừng để xảy ra chuyện như lần trước nữa, tôi không có sức mà dọn dẹp hậu quả cho cậu đâu."

"Tóm lại, giờ cậu cũng có một công việc đàng hoàng rồi, mấy trò uống rượu bừa bãi như tối qua nhất định không được lặp lại đâu đấy."

Hứa Triều khuyên nhủ tận tình, giọng điệu cứ như anh trai đang dạy dỗ em trai vậy.

Thấy anh ấy nói chuyện nghiêm túc, tốn không ít tâm sức, Thẩm Trác Thanh cũng không muốn cãi lại, gắp một miếng thịt cho anh ấy, thuận theo đáp: "Biết rồi."

Hứa Triều thấy anh bỗng dưng ngoan ngoãn, còn tỏ vẻ biết điều, không khỏi ngạc nhiên: "Được đấy, lễ phép hẳn ra. Xem ra không uổng công tôi kiếm cho cậu cơ hội này."

"Nói tôi nghe xem, cậu chủ nhà họ Hạ rốt cuộc là người thế nào? Bên ngoài đồn rằng cậu ta mắc bệnh tâm thần, suốt ngày nhốt mình trong tủ, đến nửa đêm lại run rẩy cả người, có thật không?"

"..."

Sau khi ăn xong, Thẩm Trác Thanh trở về khu nhà ở, đó là một căn biệt thự nhỏ hai tầng.

Hứa Triều và Thẩm Trác Thanh là thanh mai trúc mã, nhưng Hứa Triều lớn hơn Thẩm Trác Thanh ba tuổi, lại có tính cách hướng ngoại từ nhỏ. Mới mười tuổi, anh ấy đã có thể trò chuyện rôm rả với những bác trai, bác gái ba mươi tuổi, trông già dặn bẩm sinh.

Ngược lại, Thẩm Trác Thanh có tính cách khô khan, tẻ nhạt, không giỏi ăn nói.

Hai gia đình có quan hệ thân thiết, Hứa Triều được mẹ ruột và mẹ của Thẩm Trác Thanh nhắc nhở, giao phó nên từ nhỏ đã chăm sóc Thẩm Trác Thanh rất nhiều.

Sau khi tốt nghiệp, khách hàng đầu tiên mà Thẩm Trác Thanh điều trị chính là do Hứa Triều giới thiệu qua mối quan hệ. Trong giới kinh doanh, Hứa Triều có nhiều mối quen biết, nên lời anh ấy nói người khác tin tưởng, từ đó cũng tin tưởng Thẩm Trác Thanh.

Nhưng thực tế, trong ngành tâm lý học, Thẩm Trác Thanh vẫn còn quá trẻ. Các trường hợp nghiên cứu trong sách vở hoàn toàn khác với điều trị thực tế. Anh cũng không ngờ rằng, người mình gặp lại là một kẻ gϊếŧ người ẩn giấu, mang trong mình nhân tố biếи ŧɦái.