Quy Tắc Của Kẻ Điên: Bác Sĩ Thẩm Ngoan Ngoãn Nào

Chương 9

Một cuộc gặp gỡ đơn giản đã cướp đi mạng sống của anh.

Và cũng từ đây, câu chuyện này chính thức bắt đầu.



Thẩm Trác Thanh ngồi trên sofa trong phòng khách, trên tay cầm một cuốn sổ, vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật trong cuốn sách.

“008, cậu nói xem, nếu tôi không còn nữa, ai sẽ là người đầu tiên chết dưới tay Hạ Úc?”

Lúc này, trên mặt bàn đá cẩm thạch, có một sinh vật nhỏ cỡ bàn tay, mặc bộ đồ phi hành gia, chỉ lộ ra cái đầu tròn vàng như một chú gà con. Đằng sau nó là hai cánh trong suốt khẽ vỗ nhẹ.

Nó bay đến đậu trên vai Thẩm Trác Thanh, nhìn vào sơ đồ nhân vật trên tờ giấy của anh: “Có lẽ là Tần Tuyên Niên?”

Tần Tuyên Niên là con trai của dì Tần, nhưng không phải con ruột, mà là được nhặt về. Trong mắt người ngoài, dù nhìn thế nào đi nữa, Tần Tuyên Niên cũng là đứa trẻ được dì Tần nuông chiều đến mức hư hỏng, không biết sợ ai, nóng nảy, động một chút là đánh nhau gây chuyện, cảnh sát cũng đã quá quen mặt.

Tần Tuyên Niên là người thứ hai chết dưới tay Hạ Úc.

“Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải chuyện này, chủ nhân, ngài phải giành được lòng tin của Hạ Úc trước. Nếu không, người nguy hiểm nhất chính là ngài.”

Ngón tay của Thẩm Trác Thanh thon dài, trắng lạnh, khớp xương rõ ràng, như một món ngọc quý hoàn mỹ, ngay cả hình dáng móng tay cũng đẹp như vầng trăng non.

Anh cong ngón tay, khoanh tròn trên tờ giấy, cuối cùng vòng lại tên Thịnh Lê Dung – mẹ ruột của Hạ Úc.

“Hạ Úc cứ vào ngày mùng 5 hàng tháng là phải chịu gia pháp. Nếu có thể giảm bớt số lần cậu ta bị phạt, có lẽ cậu ta sẽ biết ơn ngài?”

Hàng mi dài của Thẩm Trác Thanh rủ xuống, ánh phản chiếu từ tròng kính khiến gương mặt anh vừa lạnh lùng vừa thanh tú. Ngòi bút chạm nhẹ lên trang giấy, rồi anh lắc đầu: “Không được, gia pháp không thể giảm.”

008 thắc mắc: “Tại sao?”

Thẩm Trác Thanh giải thích: “Cậu ta có quá nhiều bạo tính. Mẹ cậu ta áp dụng gia pháp chẳng phải là để kiềm chế cậu ta sao? Tuy cách làm này rất thô bạo, không đáng khuyến khích, nhưng hiện tại tính cách của Hạ Úc đã hình thành. Ngoài cách này, tạm thời không có biện pháp nào khác có thể áp chế cậu ta…”

"Tất nhiên, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác, gia pháp sẽ không kéo dài quá lâu."

Sáng hôm sau, lúc chín giờ, Thẩm Trác Thanh đến biệt thự.

Vừa xuống xe, đứng ngoài cổng, anh đã thấy Hạ Úc đang đứng ngay cửa chính.

Hạ Úc, hai mươi tuổi, cao 1m88, đứng ở cửa khiến cánh cửa trông vừa hẹp vừa thấp hơn hẳn.

Cậu mặc áo dài tay rộng rãi, tay đút vào túi quần, khóe môi dường như hơi cong lên, ánh mắt trầm tĩnh, nặng nề nhìn chằm chằm vào Thẩm Trác Thanh.

“Cậu chủ Hạ, đây là bộ quần áo hôm qua cậu cho tôi mượn.” Thẩm Trác Thanh đưa chiếc túi trên tay cho cậu.

Hạ Úc đưa tay nhận lấy, tiện thể vươn tay đóng cửa phía sau lưng Thẩm Trác Thanh.

Ánh sáng trong đại sảnh lập tức tối đi.

Thẩm Trác Thanh không tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ hỏi: “Hôm nay dì Tần không có ở đây sao?”

Hạ Úc lười biếng đáp, giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Không, hôm nay dì ấy nghỉ.”

Thẩm Trác Thanh khẽ gật đầu.

Cả hai đi lên tầng. Dù có thang máy, họ vẫn chọn đi cầu thang bộ.

Khi đến trước một căn phòng, Hạ Úc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Trác Thanh: “Bác sĩ Thẩm, anh đổi kính sao?”

Thẩm Trác Thanh hơi khựng lại, giơ tay đẩy gọng kính một chút rồi gật đầu: “Ừ, hôm qua lúc chúng ta đánh quyền, tôi không biết làm rơi kính ở đâu, nên đổi một cái mới. Giống hệt cái cũ, không ngờ cậu lại nhận ra.”

Hạ Úc cười nhạt: “Tất nhiên là tôi nhận ra.”

Cậu bước vào phòng, ngồi xuống ghế, tư thế thoải mái vô cùng: “Hôm nay bác sĩ Thẩm định trị liệu cho tôi thế nào?”

Thẩm Trác Thanh ngồi xuống ghế sô pha đối diện, lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay.

“Tôi cần hỏi cậu một số câu để hiểu rõ hơn về cậu.”

Anh ngước mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Hạ Úc, giọng nói nhẹ nhàng: “Nếu cậu đồng ý, tôi có thể trực tiếp gọi tên cậu là Hạ Úc không? Như vậy chúng ta sẽ gần gũi hơn một chút.”

Hạ Úc chống cằm nhìn anh, khóe môi nhếch lên: “Đương nhiên rồi, bác sĩ Thẩm.”

“Được rồi, Hạ Úc, những câu hỏi tiếp theo, tôi hy vọng cậu có thể thành thật nói lên suy nghĩ trong lòng mình. Nếu có bất cứ câu nào khiến cậu khó chịu hoặc cảm thấy bị xúc phạm, hãy nói cho tôi biết.”

“Được thôi, bác sĩ Thẩm.”

[Chủ nhân, tại sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào ngài vậy?]