Hôm Nay Trần Câu Đã Uống Thuốc Chưa?

Chương 7: Mùi đào ngọt dịu

"Cậu đang nghĩ gì mà mặt đỏ như vậy?"

Phó Kính Xuyên dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má Trần Câu: "Đừng uống rượu đến mức làm mình ốm. Muốn uống nước không?"

Trần Câu không né tránh, cậu chỉ ngoan ngoãn ngẩng mặt lên: "Ừm."

Nói rồi, hai người tự nhiên tách ra.

Phó Kính Xuyên đi rót nước còn Trần Câu bước vào phòng tắm. Bên trong vẫn còn phảng phất hơi nước ẩm ướt, là dấu vết của việc Phó Kính Xuyên vừa mới tắm xong. Trần Câu không mang theo quần áo để thay nên chỉ đơn giản rửa mặt, đánh răng, định về nhà rồi tắm sau.

Khi đi ra, Phó Kính Xuyên đã thay xong quần áo. Một chiếc sơ mi trắng đơn giản phối với quần âu, trông giản dị mà tinh tế. Hắn đang đứng trước gương thắt cà vạt.

Trần Câu bước tới lặng lẽ nhìn hắn từ phía sau.

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tại sao bao năm qua không liên lạc? Về nước lần này sẽ ở lại bao lâu? Rồi có lại rời đi không? Và... khi nào sẽ kết hôn?

Trong gương, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Trần Câu là người né đi trước, cậu nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng: "Chúc mừng."

Về chuyện này, cậu luôn rất thẳng thắn, cậu không thích giữ những điều bức bối trong lòng. Nhất là khi đối diện với Phó Kính Xuyên, Trần Câu gần như luôn nói hết những gì mình nghĩ.

Năm đó, nếu có dù chỉ một phần vạn khả năng xác định rằng Phó Kính Xuyên cũng có tình cảm với cậu, cậu nhất định sẽ không buông tay.

Dù có ngã, có bị thương thì cũng chẳng sao.

Cậu sẽ chạy tới ôm lấy hắn.

Dù sao thì từ nhỏ Trần Câu đã dễ ốm nên chịu không ít khổ cực. Lâu dần, cậu thậm chí còn có chút nhờn thuốc vì thế những cảm xúc đau buồn cũng dần bị bào mòn theo năm tháng. Sáu năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng có thể cười rạng rỡ.

"Không ngờ cậu lại là người kết hôn sớm nhất trong đám bọn mình." Trần Câu tiếp tục: "Tôi cứ tưởng… Dù sao thì cũng nhớ cho tôi kẹo cưới đấy nhé."

Ngón tay thon dài thoáng khựng lại.

Chiếc cà vạt màu xám nhạt không còn được gấp gọn mà cứ thế dừng trên tay Phó Kính Xuyên như một áng mây u ám.

Giọng hắn lạnh lẽo: "Kết hôn?"

Hắn rút nửa chiếc cà vạt đã thắt ra, xoay người lại, biểu cảm có chút khó đoán: "Tôi? Với ai?"

"À…"

Trần Câu mơ hồ: "Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn… Tin đồn à?"

"Vậy nên mấy hôm trước cậu mới nhắn WeChat cho tôi chỉ để hỏi xem tôi có sắp kết hôn hay không?"

Phó Kính Xuyên kéo tay áo lên một chút để lộ cổ tay đeo đồng hồ. Chiếc cà vạt vắt trên cánh tay che đi vài đường gân xanh lờ mờ. Trần Câu từng rất thích ngắm tay hắn vì bàn tay ấy đẹp, thon dài. Không, thật ra cậu thích mọi thứ ở Phó Kính Xuyên, từ khuôn mặt, dáng người đến tính cách. Tất cả đều có sức hút trí mạng đối với cậu.

Trần Câu cũng từng tự hỏi, liệu có phải vì Phó Kính Xuyên tình cờ hợp gu thẩm mỹ của mình, hay vì chính sự xuất hiện của hắn mới khiến con tim cậu có phương hướng rung động?

Dù sao đi nữa, cậu không thể cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy.

"Không phải."

Trần Câu đứng thẳng dậy: "Lớp trưởng muốn mời cậu ăn cơm nên nhờ tôi làm cầu nối, hôm đó tôi hơi do dự rồi lỡ tay bấm nhầm vào cậu thôi."

Phó Kính Xuyên tựa người vào bàn, vẫn mân mê chiếc cà vạt trong tay: "Sau đó thì sao?"

Trần Câu nuốt khan.

"Tôi cảm thấy không hợp lắm."

Cậu giấu hai tay ra sau lưng: "Dù sao thì tôi cũng không rành chuyện làm ăn, hơn nữa..."

Bọn họ đã sáu năm không liên lạc.

Trần Câu rủ mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó Kính Xuyên. Trong lòng có chút chột dạ. Chiếc áo sơ mi vải lanh trên người đã nhăn, tóc cũng rối, lúc rửa mặt cậu mới ý thức được rằng mình vào nhầm phòng. Đều là tại cái tên Đỗ Thiếu Hoa chết tiệt kia, bận đến nỗi nhìn nhầm tầng, tự tay đưa cậu đến ngay bên giường Phó Kính Xuyên.

Chiếc cà vạt trong tay Phó Kính Xuyên căng chặt giữa những ngón tay.

Hắn phải cố hết sức mới có thể kiềm chế bản thân, không trực tiếp lấy cà vạt trói chặt tay Trần Câu lại.

Cậu vẫn không hề thay đổi.

Làm sai chuyện thì lập tức đứng ngay ngắn, hai chân khép lại, tay đặt ra sau lưng, giọng nói cũng nhẹ bẫng. Hỏi gì đáp nấy. Trước đây, Phó Kính Xuyên từng rất lo lắng, một Trần Câu như vậy làm sao có thể đứng trên bục giảng, đối diện với đủ kiểu học sinh trong lớp?

Nhưng đồng thời, hắn cũng tin rằng người mình thích nhất định sẽ làm tốt công việc của mình.

Sáu năm qua, từ buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Trần Câu đến lần đầu tiên cậu giảng dạy trước toàn trường, Phó Kính Xuyên đều biết rõ như lòng bàn tay.

Trần Câu không hề hay biết trên một phương diện nào đó, Phó Kính Xuyên chưa từng thực sự rời đi.

Hắn vẫn luôn dõi theo cậu.

Phó Kính Xuyên kín đáo hít sâu một hơi, buông lỏng cơ thể: "Tôi không có kết hôn. Chuyện của lớp trưởng, tôi cũng biết. Nếu có cơ hội, tôi có thể giúp một tay."

Hắn xoay người lại tiếp tục thắt cà vạt, động tác thong thả từ tốn.

Trần Câu ngạc nhiên ngẩng đầu: "Hả?"

"Vậy nên cậu đến đây."

Phó Kính Xuyên không quay lại nhìn: "Uống nước rồi đi đi."

Trên bàn có đặt một chiếc bình giữ nhiệt màu đen tuyền. Trần Câu không nhận ra thương hiệu nhưng cầm lên thấy rất chắc tay. Mở nắp ra, bên trong là chất lỏng ấm nóng tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Đôi mắt cậu lập tức sáng rực lên: "Nước mật ong à?"

Hồi đi học, Phó Kính Xuyên không thích uống đồ nóng, lúc nào cũng mua nước lạnh từ tủ đá. Trần Câu đi theo bên cạnh nhìn mà thèm thuồng, thế là cũng đòi uống.

Kết quả là tối đến phải cuộn tròn trong chăn rêи ɾỉ, còn Phó Kính Xuyên thì ngồi bên giường từng chút từng chút xoa bụng cho cậu.

"Còn đau không?"

"Ưm…"

Ký túc xá đã tắt đèn, bóng dáng Phó Kính Xuyên che khuất ánh sáng từ phía ban công. Trần Câu không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn.

"Tôi sẽ không uống đồ lạnh nữa, xin lỗi mà."

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng hơi ngứa ngứa, nằm ngang ngay dưới rốn. Trần Câu rất muốn nhắc hắn rằng cậu bị đau dạ dày, đáng lẽ tay nên đặt cao lên một chút, chứ không phải ở vị trí này.

Nhưng tay Phó Kính Xuyên lớn quá, gần như phủ kín cả bụng cậu.

Cậu không dám cử động lại tham lam cảm giác ấm áp này, tận hưởng sự xoa bóp dịu dàng.

Căng thẳng đến mức mu bàn chân cũng cứng đờ.

Về sau, Phó Kính Xuyên bắt đầu uống nước nóng cùng cậu.

Hắn đối với Trần Câu lúc nào cũng rất tốt.

Dù là bây giờ cũng vậy, nước mật ong vừa đủ ấm, xoa dịu cơn đau đầu sau cơn say. Trần Câu uống một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, cười với hắn: "Cảm ơn nhé."

Cười xong lại thấy mình hơi ngốc, bèn ngoan ngoãn ôm cốc đứng yên.

Phó Kính Xuyên im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Bình thường cậu đối diện với học sinh cũng thế này à?"

Trần Câu lắc đầu: "Không có đâu, ở bên ngoài tôi khá nghiêm khắc đấy… Cậu biết tôi đang làm giáo viên rồi à?"

Một khi bắt đầu nói về cuộc sống hiện tại, chủ đề câu chuyện liền kéo dài ra rất nhanh.

Nhưng cả hai đều né tránh lý do tại sao suốt sáu năm không liên lạc.

Trần Câu kể với hắn rằng tối qua cậu uống cũng không nhiều, chỉ ba ly Bellini ở quầy bar. Loại cocktail này có thêm đào trắng và siro lựu, mang theo hương trái cây nhẹ nhàng, cậu còn khá ấm ức vì mình chỉ muốn say lơ mơ một chút, chứ không có ý định chuốc say bí tỉ.

Thế mà vẫn gục.

Là lỗi của bartender, lỗi của Đỗ Thiếu Hoa quá bận, cũng là lỗi của chính cậu vì tham mấy ly vang sủi đá lạnh.

Rồi cậu kể mình đang sống một mình, nhà cách trường rất gần, đi lại rất tiện.

"Hồi còn ở nhà, mùa đông dậy sớm đi học đúng là cực hình." Cậu ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối: "Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, mặt bị lạnh đến cứng đờ luôn."

Phó Kính Xuyên chống hai tay lên mép bàn chỉ im lặng nghe cậu kể.

"Ba tôi tuần nào cũng đi câu cá, cuối tuần tôi về nhà ngủ rồi mang theo đống hoành thánh đông lạnh với cá khô." Trần Câu ngẩng mặt lên: "Chỉ cần nấu bằng nồi nhỏ là ăn được ngay."

Phó Kính Xuyên hỏi: "Không phải bình thường cậu ăn ở căng-tin trường sao?"

Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng Trần Câu không để ý mà chỉ cười tươi: "Ừ, sáng với trưa thì ăn ở trường, tối tôi tự nấu. Tay nghề bây giờ giỏi lắm đấy!"

"Thế à?" Phó Kính Xuyên nhẹ nhàng lướt qua chuyện đó: "Có dịp thì nếm thử xem sao."

Dường như bọn họ lại quay về những năm trước, khi Trần Câu còn đang học đại học. Hoa anh đào trong khuôn viên đã nở rộ, một con mèo tam thể nằm dài trên băng ghế, cái đuôi vương mấy cánh hoa nhỏ. Trần Câu chụp ảnh rồi gửi cho Phó Kính Xuyên, bảo: "Đến xem mỹ nữ trường tôi này."

Lúc đó, liên lạc giữa hai người đã không còn thường xuyên nữa.

Còn bây giờ, trong căn phòng khách sạn này, một người chỉn chu từ đầu đến chân toát lên phong thái lạnh nhạt của giới tinh anh thương trường, người còn lại thì tóc tai rối bù, gương mặt vương chút ửng đỏ của cơn say, đang cố gắng để bản thân trông tự nhiên hơn.

Trần Câu mỉm cười: "Được thôi, có dịp mời cậu ăn… Hôm nay cậu bận không?"

Phó Kính Xuyên gật đầu: "Có chút việc."

"Vậy tôi không làm phiền nữa." Trần Câu đứng dậy: "Tôi về phòng ngủ tiếp đây, vừa mới để ý là phòng tôi ở 1901 ở tầng trên."

"Không về nhà nghỉ ngơi à?" Phó Kính Xuyên hơi dừng lại: "Biết đâu tiện đường, tôi có thể đưa cậu về."

"Không cần, không cần."

Trần Câu vội vã xua tay: "Bây giờ tôi đang nghỉ hè, rảnh lắm, với cả còn chưa đến giờ trả phòng, đi sớm chẳng phải thiệt quá sao?"

Đôi mắt cậu to tròn trông trẻ hơn tuổi thật, lúc ngẩng cằm lên nhìn người khác lại càng có vẻ chân thành.

Dù cho lý do đưa ra có phần vụng về.

Phó Kính Xuyên theo bản năng muốn rút một điếu thuốc, nhưng kìm lại: "Được rồi, tôi đưa cậu lên."

"Chỉ cách có mấy bước thôi." Trần Câu đã đi ra ngoài: "Lúc nào cậu rảnh thì đừng quên hẹn tôi ăn cơm đấy."

Tay đã đặt lên nắm cửa rồi, cậu lại quay đầu lại: "Nhớ đấy nhé."

Phó Kính Xuyên nhìn cậu: "Được."

Cánh cửa đóng lại từ bên ngoài, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Điện thoại đã được đặt chế độ im lặng từ lâu. Dù có bao nhiêu cuộc gọi hay tin nhắn đi chăng nữa, cũng không thể phát ra dù chỉ một chút âm thanh, càng không thể thu hút lấy chút chú ý nào của Phó Kính Xuyên.

Hắn đứng bên giường hồi lâu, ánh mắt rơi xuống chỗ Trần Câu ngủ đêm qua.

Trần Câu ngủ không yên hay động đậy. Từ nhỏ đã quen được ôm khi ngủ, thường xuyên vừa truyền dịch vừa tựa vào lòng cha mẹ lim dim. Vì thế, chỉ cần hơi lạnh một chút là cậu sẽ rúc vào lòng người khác mà lầm bầm khe khẽ.

Phó Kính Xuyên đúng là vô liêm sỉ, cố tình hạ nhiệt độ xuống thấp, chờ lúc người sắp tỉnh thì mới chỉnh lại.

Vậy nên đêm qua, hắn đã có thể ôm trọn Trần Câu vào lòng.

Hắn rút một điếu thuốc ra, không đốt mà chỉ cắn giữa môi.

Rồi vén chăn lên nằm xuống chỗ Trần Câu từng ngủ, ngón tay siết chặt chiếc gối mềm mại, mạnh đến mức như muốn bóp nát một trái đào chín mọng.

Cocktail là Bellini, cần gì Trần Câu phải nói.

Hắn đã sớm ngửi ra rồi.

Vài giờ trước, trong đêm hè lặng lẽ, Phó Kính Xuyên ôm lấy Trần Câu đang say ngủ từ phía sau, cố gắng nín thở vùi mặt vào tóc cậu thật lâu.

Mùi đào ngọt dịu.

Chỉ ba ly rượu thôi, sao lại có thể khiến cậu ướp đẫm mùi vị như vậy chứ.

Hắn thực sự không chịu nổi.

Ngón tay khẽ run, nhịp tim dồn dập như kẻ đang nắm dao lẻn ra ngoài gϊếŧ người giữa đêm. Trong mắt ánh lên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Nhưng động tác của Phó Kính Xuyên lại nhẹ nhàng vô cùng. Hắn lật người Trần Câu lại, biết cậu ngủ không sâu, nhưng khi say rồi thì.

Con cún nhỏ uống rượu chìm vào giấc ngủ say sưa.

Cánh tay vô lực rũ xuống, hàng mi khép chặt, hơi thở đều đặn và yên bình.

Môi đỏ đến mức đáng sợ.

Phó Kính Xuyên lặng lẽ chống người lên, khuỷu tay đặt hai bên gối của Trần Câu, chăm chú nhìn cậu thật lâu.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng cúi xuống.

Từng chút từng chút, chạm vào đôi môi ấy mà ngửi lấy mùi hương.