Hôm Nay Trần Câu Đã Uống Thuốc Chưa?

Chương 8: Dấu hôn

Trần Câu vừa vào phòng liền đóng sầm cửa lại.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi ngay lập tức chui tọt vào chăn, dùng gối bịt kín mặt bắt đầu gào thét trong câm lặng.

Khách sạn này là của cậu bạn thân Đỗ Thiếu Hoa mở, bản thân Trần Câu cũng góp vốn, nói cho đúng thì cũng xem như là một trong những ông chủ. Bây giờ lại bàn chuyện không ngủ đủ giờ thì lỗ vốn, đúng là nực cười.

Gào xong vẫn phải bò dậy, dùng điện thoại nội bộ gọi cho Đỗ Thiếu Hoa.

Cậu biết khoảng thời gian này Đỗ Thiếu Hoa rất bận, ăn ở gần như đều tại khách sạn, giờ này chắc vừa mới thức dậy. Quả nhiên, sau một khoảng chờ đợi ngắn ngủi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn: "Ai đấy..."

"Là tôi."

Trần Câu lắp bắp: "Cậu lên đây một chuyến đi, tôi vẫn đang ở trong phòng."

Đỗ Thiếu Hoa đồng ý ngay: "Được, cậu sao thế?"

"Lên rồi nói!" Trần Câu vừa nói vừa nghịch dây điện thoại: "À mà... đừng có lên nhầm đấy, tối qua cậu đưa nhầm phòng cho tôi rồi!"

Đỗ Thiếu Hoa sững người: "Cái gì?"

Giọng Trần Câu càng lúc càng nhỏ: "Đưa nhầm tầng rồi..."

Đối diện vang lên tiếng "bịch", hình như là Đỗ Thiếu Hoa vừa hất chăn ngồi dậy: "Đợi đấy, tôi lên ngay."

Điện thoại cúp máy, Trần Câu quấn chăn kín người như con tằm trong kén, đầu óc vẫn còn trống rỗng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu mới ngồi bật dậy trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Hoa lao vào.

"Sao cậu lại tự quẹt thẻ vào..."

Nhưng Đỗ Thiếu Hoa hoàn toàn không để ý đến lời cậu, anh chỉ quét mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, rồi vươn tay định lật chăn của Trần Câu.

“Làm gì đấy?”

“Sau khi vào nhầm phòng thì sao? Trong đó có người không?”

Hai người họ là bạn nối khố nên quen biết từ nhỏ. Dù Trần Câu sau này chuyển trường nhiều lần nhưng chưa bao giờ cắt đứt liên lạc. Nhà Đỗ Thiếu Hoa đông anh em, dưới có cả đống em trai em gái, khiến anhta nghiện làm anh trai. Vì thế, đối với Trần Câu cũng xem như em trai ruột mà chăm sóc.

Trần Câu cứng ngắc trả lời: “Có…”

“Rồi có làm không?”

Đỗ Thiếu Hoa hất chăn sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc: “Có dùng biện pháp không? Cậu có biết đối phương là ai không? Với lại... nam hay nữ?”

Mặt Trần Câu lập tức đỏ bừng.

Cậu ôm chặt lấy gối: “Không có! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?!”

“Chuyện này tôi gặp nhiều rồi.” Đỗ Thiếu Hoa nhíu mày: “Đi nhầm phòng rồi tình một đêm, sau đó phát triển thành mối quan hệ chớp nhoáng các kiểu, thậm chí còn có trường hợp say đến nỗi không nhớ dùng biện pháp an toàn… Ấy?”

Anh ta đưa tay vén tóc sau gáy của Trần Câu: “Cái gì đây?”

Một vết đỏ nhàn nhạt, nổi bật trên làn da trắng.

Trần Câu không thấy được, ngơ ngác hỏi: “Hả?”

Đỗ Thiếu Hoa khẳng định chắc nịch: “Dấu hôn.”

Không gian bỗng rơi vào im lặng.

Ánh mắt Đỗ Thiếu Hoa lóe lên tia sát khí: “Lão tử đi check camera ngay bây giờ, tìm ra tên chó này.”

“Không phải!” Trần Câu hoảng hốt lùi ra sau: “Là Phó Kính Xuyên, phòng tôi vào nhầm tối qua là do cậu ta đặt!”

Mối tình đơn phương dài đằng đẵng, vô vọng ấy — mọi tâm sự của cậu, cậu chỉ dám kể cho người bạn thân nhất của mình.

Biểu cảm của Đỗ Thiếu Hoa lúc đầu là mơ hồ, sau đó là kinh ngạc rồi lập tức mất kiểm soát mà lớn tiếng: “Cái gì?! Cậu tối qua vào phòng của Phó Kính Xuyên, rồi hai người ngủ với nhau?!”

Trần Câu vớ lấy gối ném thẳng vào mặt anh ta: “Không có ngủ!”

Cậu bật dậy khỏi giường, ho nhẹ một tiếng: “Chỉ là Phó Kính Xuyên về nước, tối qua ở lại đây, đúng lúc sáng nay tôi vừa mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong phòng người ta.”

Đỗ Thiếu Hoa kinh ngạc: “Trùng hợp thế á?”

“Chính là trùng hợp như thế.” Trần Câu lại ngồi xuống giường, gãi gãi mép chăn: “Cậu ấy hôm nay bận lắm… Giờ chắc đi rồi.”

Vừa dứt lời, cậu liền cảm nhận được đệm giường bên cạnh lõm xuống.

Đỗ Thiếu Hoa đã ngồi xuống cạnh cậu, mặt đầy vẻ hóng hớt: “Thế cái dấu hôn kia ở đâu ra?”

Trần Câu hết nói nổi: “Sao có thể là dấu hôn được, chắc tôi gãi thôi.”

“Em trai à.”

Đỗ Thiếu Hoa giơ một ngón tay lên lắc lắc: “Số dấu hôn tôi từng thấy còn nhiều hơn số học sinh cậu từng dạy. Màu sắc, hình dạng cái này, nếu không phải do miệng hôn ra thì tôi theo họ cậu.”

Trần Câu lặng lẽ xê dịch sang bên cạnh: “Ý cậu là, sáu năm không gặp, nửa đêm Phó Kính Xuyên nhân lúc tôi say ngủ, tiện thể cắn cổ tôi?”

Cậu thật sự không tưởng tượng nổi cái cảnh đó.

Đỗ Thiếu Hoa cười tít mắt.

“Thôi nào.” Trần Câu không chịu nổi nữa: “Nói chuyện nghiêm túc đi. Lát nữa phiền cậu gọi giúp tôi một chiếc xe, điện thoại tôi chắc cũng sửa xong rồi, lấy xong tôi sẽ về nhà. Sau đó…”

Ánh mắt cậu chợt trở nên lảng tránh: “Camera tầng mười bảy, có thể copy cho tôi một bản không?”

Đỗ Thiếu Hoa vắt chân chữ ngũ, cười mà không nói.

Trần Câu tiếp tục gảy mép chăn: “Tối qua chắc tôi ngủ quên ngay trước cửa, nên có lẽ cậu ấy đã bế tôi vào phòng… Tôi muốn xem thử.”

“Được đấy.”

Đỗ Thiếu Hoa tặc lưỡi thán phục: “Chừng này năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ thương cậu ta cơ à.”

Trần Câu khẽ “ừ” một tiếng.

“Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao không tỏ tình đi?”

Đỗ Thiếu Hoa khó hiểu: “Hai người đều không có đối tượng, cũng đã hơn hai mươi tuổi, tại sao cứ phải giấu mãi không nói?”

Anh ta chưa từng gặp Phó Kính Xuyên, chỉ qua những câu chuyện rời rạc của Trần Câu mà ghép lại một hình ảnh mơ hồ.

Đẹp trai, thông minh, đối xử với Trần Câu rất tốt.

Trần Câu lắc đầu: “Không được.”

Nếu chưa nói ra thì vẫn có thể làm bạn. Nhưng nếu lỡ nói ra rồi, có lẽ ngay cả bạn cũng không thể làm nữa.

Thế nhưng, khi gặp lại Phó Kính Xuyên hôm nay, suýt chút nữa cậu đã để lộ cảm xúc.

Dù sao thì, tình yêu cũng giống như cơn ho, không thể giấu được.

Trên đường về, Trần Câu nắm chặt chiếc điện thoại vừa sửa xong, trong đầu liên tục vang lên câu hỏi của Đỗ Thiếu Hoa.

Tại sao không tỏ tình?

Trong xe bật điều hòa, hơi lạnh phả vào da thịt khiến người ta rùng mình. Cơn mưa xối xả mấy ngày trước tựa như ảo giác, giờ đây ánh nắng gay gắt rọi xuống, bóng cây lay động, tiếng ve râm ran lúc trầm lúc bổng, kéo dài cái nóng oi ả của mùa hè.

Trần Câu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình.

Tám năm trước, vào kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, cậu từng lấy hết can đảm để mời Phó Kính Xuyên cùng đi du lịch tốt nghiệp.

Chỉ có hai người bọn họ.

Tháng Sáu năm đó, họ đã trải qua một khoảng thời gian đẹp đến mức không chân thực.

Cả hai đều là những chàng trai học giỏi, nhân lúc kỳ thi đại học vừa kết thúc, háo hức bước chân vào thế giới của người trưởng thành. Trong lòng Trần Câu chỉ mong có thể học cùng một trường với Phó Kính Xuyên, cậu học tiếng Anh, Phó Kính Xuyên học kinh tế. Ngôi trường họ yêu thích có rất nhiều cây ngô đồng, đợi đến mùa thu khai giảng, họ có thể cùng nhau bước trên con đường phủ đầy lá vàng.

Họ đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở miền Nam. Ban ngày dạo qua những con hẻm lát đá xanh, ban đêm có người dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống múa hát. Trần Câu kéo tay Phó Kính Xuyên, chỉ cho hắn nhìn cô gái đang gõ trống.

Không có bất kỳ phiền muộn nào.

Cổ tay đeo vòng hoa ngọc lan do một bà cụ kết, uống bát rượu nếp trứng gà vừa nấu xong. Phó Kính Xuyên còn mua cho Trần Câu một chiếc mũ rơm thật lớn, thế mà mặt cậu vẫn bị nắng chiếu đến đỏ bừng—

Tối về đến nhà trọ, Phó Kính Xuyên cẩn thận bôi gel lô hội cho cậu.

Nói là nhà trọ, thực ra gọi là homestay hay quán trọ thì hợp hơn — một căn nhà truyền thống theo phong cách cổ xưa, giường và bàn ghế đều bằng gỗ nguyên khối. Để tăng thêm nét đặc trưng địa phương, trong phòng còn có một chiếc gương trang điểm chạm trổ rồng phượng.

Trần Câu lén liếc nhìn một cái, tim bỗng đập loạn nhịp.

Cảm giác như mình là một tân nương mới gả vậy.

Trong đêm tân hôn, cô dâu ngồi trên giường cùng phu quân vẽ chân mày dán hoa hoàng.

Bởi vì vẻ mặt của Phó Kính Xuyên quá mức chuyên chú.

Hắn nâng cằm Trần Câu bằng một tay, tay còn lại cẩn thận thoa gel lô hội lên gương mặt cậu. Chất gel mát lạnh tan ra trên da, mang theo hương vị hơi se đắng kéo thành sợi bạc trong kẽ tay.

Trần Câu không nhúc nhích.

Phó Kính Xuyên bật cười: “Ngốc rồi à?”

Không phải, chỉ là trong khoảnh khắc này, Trần Câu rất muốn hôn hắn.

Mới chưa tới tám giờ, ban ngày mùa hè thật quá dài. Trên cao, bầu trời đêm mang sắc xanh lam của đuôi công, lác đác điểm xuyết vài vì sao. Nhiệt độ không quá cao, du khách buộc áo khoác dài tay ngang eo, đeo máy ảnh trên cổ chậm rãi dạo bước trong con hẻm nhỏ. Thỉnh thoảng bắt gặp một chàng trai đang gảy guitar, họ sẽ dừng lại thưởng thức cùng với những chú dế đang rỉ rả trong bụi cỏ.

Chỉ là thói quen của khán giả khác nhau, du khách có thể yên lặng lắng nghe, nhưng lũ dế thì nhất quyết phải cất tiếng kêu.

Giống như Phó Kính Xuyên và Trần Câu lúc này.

Một người đã bình tĩnh đi rửa tay, còn trái tim người kia lại đập đến nhức nhối. Khi Phó Kính Xuyên từ nhà vệ sinh bước ra, suýt chút nữa va phải Trần Câu đang vội vàng lao đến.

“Uống rượu, được không?”

Trần Câu vội vàng túm lấy cánh tay Phó Kính Xuyên: “Tôi… tôi muốn ra ngoài uống rượu!”

Lần này đi chơi, Phó Kính Xuyên rất chiều cậu, gần như muốn làm gì cũng được, duy chỉ có một điều không cho phép, chính là uống rượu.

“Tôi đã trưởng thành rồi.” Trần Câu ấm ức: “Nếm thử một chút cũng không được sao?”

Phó Kính Xuyên nhìn cậu: “Sẽ bị đau đầu.”

Trần Câu có thể trạng thế nào, Phó Kính Xuyên còn không rõ sao? Hắn lo chỉ cần uống hai ly là cậu đã gục luôn rồi. Nếu chỉ là say rượu ngủ một giấc thì không sao, cùng lắm hắn cõng cậu về chăm sóc cả đêm. Nhưng nếu uống vào mà đau dạ dày, vậy thì thật sự không biết phải làm sao.

Bởi vì bây giờ Trần Câu uống thuốc, hiệu quả cũng chẳng còn bao nhiêu.

“Một ly thôi mà.”

Trần Câu lắc lắc cổ tay Phó Kính Xuyên, nài nỉ: “Chỉ uống một ly, không thì tiếc lắm.”

Không thể phụ lòng một đêm hè đẹp như thế này được.

Yết hầu Phó Kính Xuyên khẽ trượt lên xuống, hắn hơi nghiêng mặt đi, giọng khàn nhẹ: “...Được.”

Hắn không thể từ chối Trần Câu.

Đây là lần đầu tiên Trần Câu bước vào quán bar, không có kinh nghiệm cũng không quen thuộc. Cậu làm học sinh gương mẫu quá lâu, trông cứ như một tên nhà quê lần đầu lên phố vậy. Cảm giác được Phó Kính Xuyên vẫn luôn kề sát phía sau mình, hai tay cứng ngắc dường như còn căng thẳng hơn cả cậu.

Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Trần Câu cười lớn ngoảnh lại trêu: “Làm gì mà đi sát thế?”

Căng thẳng quá đấy.

Cậu vốn định mượn rượu lấy can đảm, nhưng còn chưa uống mà đã nhát rồi.

Phó Kính Xuyên nói gì đó nhưng xung quanh quá ồn ào, Trần Câu nghe không rõ. Cậu đành nghiêng người tới gần, dán sát tai mình vào môi hắn.

“Tôi sợ cậu lạc mất.”

“Không đâu!”

Giữa biển người xô bồ, Trần Câu chần chừ một chút rồi rụt rè đưa tay ra, thử chạm vào tay Phó Kính Xuyên.

Chỉ vừa chạm ngón út, Phó Kính Xuyên lập tức phản ứng nắm chặt lấy tay cậu.

Mười ngón đan xen.

Tối hôm đó, Trần Câu vui đến mức gần như quên hết mọi thứ.

Đây là lần đầu tiên cậu uống cocktail. Cậu nhìn bartender bỏ đá và ô liu vào cốc thủy tinh, dưới ánh đèn huyền ảo, thế giới như thay đổi màu sắc. Dường như có người đến làm quen, nhưng lại như thể chỉ có hai người cậu và Phó Kính Xuyên trong thế giới này. Cậu không uống nhiều, hầu hết đều bị Phó Kính Xuyên uống hết. Trần Câu tựa cằm vào tay, mỉm cười và cứ cười mãi.

Trần Câu nghĩ, sau này về, cậu sẽ thổ lộ tình cảm với hắn.

Khuôn mặt cậu nóng ran, cảm giác như mình là một viên socola nhân rượu, nếu Phó Kính Xuyên sẵn sàng cắn một miếng, hắn sẽ nếm được tình yêu mà cậu đã cất giấu trong những năm tháng vô tình ấy, tình cảm say mê như rượu.

Bartender đang cắt chanh, thấy Trần Câu có vẻ không chịu nổi cồn thì cười: "Tôi pha cho cậu một ly Long Island Ice Tea, thử xem sao?"

Phó Kính Xuyên ngay lập tức ngừng lại: "Không được, cậu ấy không thể uống thêm."

"Có sao đâu."Người kia nhún vai: "Ở đây tôi có thuốc giải rượu, cần không?"

Trần Câu hơi choáng váng: "Không được, tôi có sức chịu thuốc rồi... Dù uống thuốc gì cũng không có tác dụng."

"Thật sao?"

Bartender exagerratedly che miệng: "Ăn thuốc mà không có phản ứng gì sao?"

"Ừ." Trần Câu chống cằm: "Lúc nhỏ hay ốm, uống thuốc nhiều quá."

Cậu quá trẻ nên khi ai hỏi gì, cậu đều trả lời thẳng thắn. Phó Kính Xuyên hình như nhìn về phía này một chút rồi đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Đó là dấu hiệu chuẩn bị về rồi.

Trần Câu ngoan ngoãn đứng dậy nhưng chưa kịp rời khỏi ghế cao thì thấy bartender nháy mắt với mình.

"Tôi có thứ hay, thử xem, xem có thực sự... không có phản ứng gì không?"

Ánh mắt của anh ta dừng lại trên tay của Trần Câu và Phó Kính Xuyên đang nắm lấy nhau, giọng điệu đầy ẩn ý: "Không có phản ứng gì."