Ngày nào cũng như ngày nào, Hạ Nguyệt Lam xắn tay áo vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì quen tay hay làm nên cô nấu món gì cũng nhanh thoăn thoắt. Nguyên liệu được sơ chế xếp vào từng chiếc đĩa sạch. Nồi nước hầm được bắc lên đầu tiên để nấu nướng cho kịp giờ.
Đồng hồ ting một tiếng chỉ đúng sáu giờ sáng, Hạ Nguyệt Lam vội vàng lau tay, sau đó vào phòng ngủ đánh thức chồng dậy. Người đàn ông ngủ đã giấc vươn vai tỉnh dậy, thường phải ngồi trên giường mất năm phút mới tỉnh ngủ hẳn. Cô lại nhanh tay sắp xếp quần áo đi làm cho anh ta, từ áo vest đến cà vạt, tất cả đều chỉn chu đặt trên đầu giường.
Xong việc, người phụ nữ quay lại phòng bếp, nước trong nồi đã sôi sùng sục. Mùi thơm mê người đã lan toả khắp căn nhà nhỏ. Cá viên và chả cá được rán vàng trên chảo, màu sắc bắt mắt khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay. Làm chả cá thì dùng càng nhiều thì là lại càng thơm, hồi nhỏ cô thích nhất là ăn món này, cho nên mới theo mẹ học tay nghề gia truyền.
Xếp bún ra bát, thêm cà chua bổ múi cau, cá viên chiên giòn và chả cá Lã Vọng, một nhúm rau sống xanh mướt, cuối cùng là chan nước dùng thơm ngon đậm vị vào, trong nháy mắt đã hoàn thành một bát bún cá sắc hương đầy đủ.
Cô vừa xong việc thì cũng là lúc chồng cô vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong. Hạ Nguyệt Lam bưng đồ ăn ra bàn, chuẩn bị hộp đựng để một phần cho chồng mang đi. Vừa quay đầu thì thấy chồng mình đi ra từ trong phòng ngủ, cà vạt trên cổ hơi lệch khiến cho cô vội bước đến chỉnh lại cho anh ta.
Đối phương thản nhiên để cô làm giúp, trên người chỉnh tề xong mới soi gương lại một lượt, thấy mọi thứ đã ổn thì gật đầu một cái ra chiều cảm ơn.
Hạ Nguyệt Lam cười tươi dẫn anh ta đến bên cạnh bàn ăn, đồ ăn đã chờ sẵn với độ ấm vừa thích hợp. Cô không ăn ngay mà đợi chồng mình nếm thử trước, sau đó hồi hộp hỏi.
"Có ngon không anh?"
Trịnh Cung gật gù mấy cái, bấy giờ mói nói: "Cũng được, em vất vả rồi."
Tuy không phải là một lời khen đúng nghĩa, nhưng Hạ Nguyệt Lam vẫn vui mừng vì công sức của mình đã được thừa nhận.
Chồng cô là người ít nói, có khi cô nói ba câu anh ta cũng chẳng đáp lại được một câu. Nhưng mẹ cô nói đàn ông phải nói ít thì mới biết làm nhiều, quan trọng là anh ta biết quan tâm gia đình, ra ngoài chăm chỉ kiếm tiền về xây dựng tổ ấm là được.
Hạ Nguyệt Lam thấy cũng đúng, tính tình cô nhu mì cho nên chưa bao giờ đòi hỏi nhiều, chỉ cố gắng hoàn thành mọi phận sự của một người vợ, miễn là cả hai cùng nhau nắm tay đi đến bạc đầu là được.