Ăn cơm xong, tiễn chồng đi làm, Hạ Nguyệt Lam mới quay về phòng bếp dọn dẹp. Công việc nội trợ chính là như vậy, lúc chồng con ở nhà thì phục vụ chồng con, khi chỉ còn một mình thì lại tập trung vào lau chùi nhà cửa, kiếm hết việc này việc kia để làm.
Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc như vậy thực ra rất nhàm chán, nhưng mà Hạ Nguyệt Lam lại không có cách nào khác. Trước kia khi mới kết hôn cô cũng đi làm, một ngày tám tiếng mới trở về nhà. Nhưng một năm trở lại đây mẹ chồng liên tục cằn nhằn chuyện cô không có con, nói là phụ nữ đi làm nhiều cũng có ích gì. Tốt nhất là nhân khi còn trẻ thì sinh lấy vài ba đứa, bây giờ ông bà còn khoẻ có thể giúp chăm con, chứ đợi thêm mấy năm lúc đấy có sinh cũng muộn, mà lớn tuổi rồi thì đẻ làm sao được.
Hạ Nguyệt Lam ngẫm lại, còn mấy tháng nữa thôi là cô tròn hai tám rồi, đúng là phụ nữ tuổi này đa phần đều đã có con, bạn bè của cô có người còn hai đứa. Thế là dưới sự thuyết phục của gia đình hai bên, chồng cô cũng bảo cô ở nhà anh ta nuôi nổi, Hạ Nguyệt Lam xin nghỉ việc để chuẩn bị sinh con.
Cô tính khoảng một năm mang thai, mất khoảng ba năm để con cứng cáp hơn, tính ra cũng đã bốn năm rồi, nếu mà không sinh sớm đến lúc đó đúng là cô lớn tuổi thật. Cho nên sau khi nghỉ việc, cô một bên ở nhà quán xuyến gia đình, một bên bồi bổ sức khoẻ để sinh được một đứa bé khoẻ mạnh.
Nhưng mà không biết tại sao, đã nửa năm rồi, sinh hoạt vợ chồng vẫn đều đặn, ba ngày làm một lần. Hạ Nguyệt Lam vốn là người không thích chuyện chăn gối, nhưng cũng cố gắng phối hợp, chỉ là kết quả vẫn không thấy đâu. Cô từng nghe đồng nghiệp kêu ca, nói là cứ hở ra không đề phòng là lại dính chưởng, có người thì chỉ cần thả tầm hai tháng là đã có bầu, Hạ Nguyệt Lam còn cho rằng chuyện này rất dễ dàng. Nhưng không, đến phiên cô thì mỗi lần đi khám đều cho ra y một kết quả. Thân thể cả hai vợ chồng đều không có vấn đề, vậy mà làm cách nào cũng không có thai.
Người phụ nữ từ lo lắng chuyển sang phiền muộn. Mà từ ngày cô nghỉ làm, cứ một tháng là mẹ chồng lại gọi điện hỏi một lần, nắm vững chu kỳ của cô trong lòng bàn tay. Những cuộc điện thoại đều như vắt chanh, mà hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn. Hạ Nguyệt Lam dần dần sợ những cuộc gọi hỏi thăm, ám ảnh với những lời trách móc nói cô không chịu nghe lời, bảo sinh con sớm thì không chịu, giờ già rồi có khi lại vô sinh đến nơi.
Mà ngày hôm nay lại đúng hẹn, giữa trưa mẹ chồng gọi đến. Hạ Nguyệt Lam hít sâu mấy lần mới có đủ can đảm bắt máy. Quả nhiên vừa vào câu đầu tiên bà đã hỏi: "Tháng này có chưa?"