Ký Sự Trạch Đấu Của Tiểu Bát

Chương 3

Bên ngoài trời đã sang tháng mười một, từng cơn gió rét luồn qua kẽ lá, cuốn theo hơi lạnh buốt thấu xương. Trong viện nhỏ, nhóm nha hoàn tất bật dọn dẹp, thu xếp rương hòm, chuẩn bị cho việc chuyển đến Bảo Hoa Viện.

Bát tiểu thư khoác áo lông thỏ trắng, ngồi trên chiếc ghế gỗ lim gần lò sưởi, hai tay ôm chén trà nóng, lặng lẽ quan sát cảnh tượng bận rộn trước mắt.

"Tiểu thư, người cũng phải giám sát chúng nô tỳ một chút chứ?" – Xuân Hoa không khỏi bất bình, lên tiếng trách móc.

"Ta có tay có chân, nhưng không có nghĩa là ta thích làm việc." – Cẩm Nhược uể oải tựa vào ghế, mắt lim dim: "Huống hồ, việc sắp xếp đồ đạc chẳng phải đã có Quế Phương tỷ lo liệu rồi sao?"

Xuân Hoa bị chặn họng, chỉ biết nuốt lời vào trong. Quế Phương đứng bên cạnh lắc đầu, vừa gấp lại một chiếc áo choàng gấm vừa dặn dò nha hoàn:

"Nhớ kiểm tra kỹ, đừng để thất lạc đồ đạc của tiểu thư. Đặc biệt là những món trang sức và ngân phiếu. Cái gì cần niêm phong thì phải ghi chép lại đầy đủ."

Một tiểu nha hoàn bê chén trà thanh sắc lên, chẳng may trượt tay làm chén rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động giòn vang khiến Cẩm Nhược theo bản năng co rúm người lại. Từ nhỏ, cô đã sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ, nỗi lo bị mẹ Đỗ trách phạt đã ăn sâu vào tiềm thức, không phải ngày một ngày hai liền có thể bỏ được.

“Đồ ngu xuẩn, ngươi dám làm vỡ chén trà của tiểu thư sao!” – Thù ma ma giận dữ, tiến lên tát mạnh vào mặt nha hoàn nhỏ bé, khiến cô bé ngã sõng soài xuống đất.

“Ma ma, dừng tay!” – Cẩm Nhược vội lên tiếng, lo lắng nhìn nha hoàn đang run rẩy ôm mặt khóc.

Thù ma ma tuy không cam lòng nhưng vẫn thu tay lại, rồi vội quay sang lấy lòng bát cô nương:

“Tiểu thư nhân từ là tốt, nhưng cũng đừng để bọn nô tài được nước làm càn. Người cũng thấy đó, thất cô nương đâu có để nha hoàn lộng hành như vậy!”

“Nha hoàn cũng là người, mà đã là người thì ai chẳng có lúc mắc sai lầm? Ma ma dạy dỗ là đúng, nhưng không cần phải động tay động chân. Hơn nữa, ngay trước mặt tiểu thư mà ma ma làm vậy, chẳng phải khiến người khó xử sao?”

Giọng Quế Phương ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự cứng rắn. Nàng đứng dậy, bước lên một bước, vô thanh vô tức chắn giữa Thù ma ma và chiếc ghế Cẩm Nhược đang ngồi, khéo léo ép bà ta phải lùi lại.

Thù ma ma dường như muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì chỉ đành nhận mệnh đứng ở phía sau.

Thù ma ma là người hầu dưới trướng đại nương tử, nổi tiếng hà khắc với kẻ dưới nhưng lại hết mực nịnh bợ người trên. Ngoài ra, bà ta còn có thói tham vặt, nhiều lần Quế Phương phát hiện đồ đạc của tiểu thư biến mất không dấu vết. Nhân dịp hôm nay chuyển đồ, nàng cố tình làm lớn chuyện một chút, để bà ta hiểu rõ mọi vật dụng của tiểu thư đều đã được ghi chép cẩn thận, nếu lấy thêm chắc chắn sẽ bị phát giác.

Cẩm Nhược chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, lại có bản tính trầm lặng, không tiện nói nhiều. Nhưng nghe Quế Phương nói vậy, trong lòng cô không khỏi âm thầm tán thưởng.

“Tiểu thư, đây là sổ sách nô tỳ đã ghi chép lại, để nô tỳ đọc cho người nghe.”

Quế Phương hắng giọng, mở sổ, chậm rãi đọc rõ ràng:

"Ngoài những vật lão gia tặng cho người mấy ngày trước thì: Ngân phiếu: 100 lượng bạc. Tiền mặt: 23 lượng bạc. Trang sức: 2 bộ vòng tay vàng, 1 bộ trâm ngọc, 3 vòng ngọc phỉ thúy, 5 bộ trâm cài bạc. Y phục: 12 bộ mùa đông, 15 bộ mùa thu, 10 bộ mùa hè, 8 bộ mùa xuân. Các vật dụng khác: Một hộp son phấn, một chiếc quạt lông vũ, hai đôi giày thêu mới, một bức bình phong gỗ đàn hương."

Nghe xong, Cẩm Nhược không khỏi choáng váng. Nếu ở hiện đại, ai sở hữu nhiều đồ thế này chắc chắn đều là đại gia.

Thấy sắc mặt cô biến đổi, Quế Phương chỉ cười khẽ:

“Tiểu thư ơi, đây đã là ít nhất rồi đấy. Nô tỳ nghe nói mỗi tháng thất tiểu thư và ngũ tiểu thư tổng cộng còn tiêu hết năm trăm lượng bạc kia.”

"Năm trăm lượng?” - Xuân Hoa thảng thốt kêu lên: “Bằng ấy đủ cho cả nhà em sống dư dả mười, không, hai mươi năm ấy chứ!”

“Phủ chúng ta… Ăn hối lộ sao?” Cẩm Nhược khó khăn lên tiếng.

Quế Phương nhìn dáng vẻ ngây ngốc của tiểu thư, chỉ thở dài:

“Phủ quận chúa không giống quan lại bình thường. Quận chúa nương nương xuất thân hiển hách, là con gái duy nhất của Bàng Dực quận vương. Tổ tiên người là công thần khai quốc, tước vị được truyền đời, phủ đệ cùng chi tiêu đều theo quy cách vương tộc. Lão thái gia lại là tam nguyên, từng giữ chức Thái sư – Phu tử của hoàng gia, cho dù bổng lộc so với tài vật của Quận chúa có thể không nhiều nhưng số điền trang, phòng ốc, đất đai được ban thưởng thì vô số kể.”

“Hiển hách đến vậy, sao tổ mẫu lại để…” - Cẩm Nhược lấp lửng, nhưng Quế Phương đã hiểu:

“Theo lời các ma ma lớn tuổi trong phủ, quận chúa chính là người đề ra quy tắc này.”

Cẩm Nhược ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý. Ở thời đại này, chuyện tam thê tứ thϊếp là điều bình thường, nam nhân ai mà chẳng muốn có tiểu thϊếp? Nếu tiểu thϊếp xuất thân từ quan lại, ắt hẳn sẽ gây tranh đấu khiến trong phủ không yên. Quy tắc này vừa giúp phòng ngừa rắc rối, vừa kiểm soát chặt chẽ, để các di nương không dám làm càn.

.

.

.

Phủ quận chúa rộng lớn nguy nga, quy tắc lại nghiêm ngặt. Hậu duệ trong phủ mỗi người đều ở một viện riêng, còn nữ quyến thì cư ngụ tại các viện nhỏ. Riêng các vị tiểu thư, khi tròn sáu tuổi, đều sẽ dọn vào Bảo Hoa viện. Dù gọi là một viện, nhưng nơi đây rộng rãi, tráng lệ, khác xa những khuê phòng thông thường.

Bước qua cổng chính, đập vào mắt là một hồ nước nhỏ với cây cầu đá bắc ngang, dẫn thẳng vào trung đình. Các tòa nhà xung quanh tạo thành hình bát giác cân đối, mỗi tòa gồm ba gian: một chính đường và hai nhĩ gian hai bên. Cẩm Nhược không khỏi trầm trồ, cảm thấy nơi đây còn đẹp hơn cả những cảnh tượng trên phim ảnh.

Quế Phương hắng giọng, kéo sự chú ý của tiểu thư nhà mình về thực tại, rồi nhẹ nhàng nghiêng người dẫn đường về phía bên trái. Qua cổng hình bán nguyệt, trong sân đã có sáu người đứng chờ: ba nữ tỳ và ba ma ma. Vừa trông thấy bóng dáng bát tiểu thư, họ đồng loạt cúi người, đồng thanh hô lớn:

“Thỉnh an bát tiểu thư!”

Cẩm Nhược có chút không tự nhiên, khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ đứng lên. Ánh mắt cô nhanh chóng rơi vào một ma ma lạ mặt, dáng người hơi đậm, mặc áo hoa hòe đứng đầu nhóm. Quế Phương hạ giọng giới thiệu:

“Tiểu thư, đây là Lý ma ma, thân tín của đại nương tử.”

Lý ma ma tiến lên một bước, cung kính nói: “Bẩm cô nương, nô tỳ phụng mệnh Đại nương tử đưa nhóm người hầu đến diện kiến tiểu chủ. Những người này đều do đại nương tử cẩn thận tuyển chọn.”

Bà ta hơi nghiêng người, giới thiệu từng người một: “Đây là Điền ma ma, phụ trách việc đi lại và quản lý sân vườn.”

Một phụ nhân mặt tròn, lông mày rậm, vận giao lĩnh thâm nâu bước lên hành lễ.

“Còn đây là Hồ ma ma, đảm nhiệm việc ăn uống và vệ sinh hằng ngày.”

Tiếp đó, bà ta chỉ sang ba thiếu nữ đứng sau: “Ba đứa này lần lượt là Cư Tế, Hải Đường, Lỗ Quỳ, đều là nô tỳ trung đẳng, xuất thân gia nô.”

Cẩm Nhược lặng lẽ quan sát từng người. Hồ ma ma trông khoảng tứ tuần, vẻ mặt trầm ổn. Còn ba nữ tỳ đều là thiếu nữ trẻ tuổi, diện mạo đoan trang, thanh tú.

Cô khẽ mỉm cười, cúi nhẹ người đáp lời: “Để mẫu thân phải bận tâm rồi. Lý ma ma, phiền người thay ta gửi lời cảm tạ Đại nương tử.”

Trong khoảnh khắc, tia ngỡ ngàng thoáng hiện trên mặt Lý ma ma, nhưng rất nhanh được che giấu đi. Vị bát tiểu thư này tuổi còn nhỏ, vậy mà phong thái trầm ổn thanh nhã, không khác gì Hàn di nương quá cố khi xưa…

Bàn giao xong xuôi, Lý ma ma lập tức cáo từ rời đi. Lúc này, Cẩm Nhược mới có thời gian quan sát nơi ở mới của mình.

Chính đường dùng để tiếp khách được bài trí trang nhã, ở trung tâm là một bộ trường kỷ lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo, trên có đặt một kháng nhỏ để bày biện đồ vật. Hai bên phía sau đặt hai chiếc bình xanh ngọc bích, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên tường treo một bức họa "Nguyệt Hạ Bạch Mai", cành mai trắng thanh tao dưới ánh trăng càng tôn lên vẻ tĩnh lặng, cao nhã.

Thấy cô chăm chú nhìn bức tranh, Cư Tế liền nhanh nhẹn lên tiếng:

“Bức họa này do Hàn di nương vẽ. Lão gia vẫn luôn cất giữ cẩn thận, sợ tiểu thư nhớ tiểu nương nên mới sai Ngô quản gia bày ở đây.”

Người cha này của cô cũng xem như có lòng, dù tiểu nương không còn nữa vẫn nhớ đến đứa con gái nhỏ này. Cẩm Nhược âm thầm ghi nhớ.

“Tiểu thư mau xem phòng ngủ của người đi!” – Xuân Hoa thấy chủ nhân im lặng liền kéo tay cô, vui vẻ chỉ về gian phòng nhỏ bên phải.

Căn phòng bài trí ấm áp mà trang nhã. Chiếc giường hắc mộc chạm hoa đặt ở vị trí trung tâm, màn chướng bằng nhiễu mềm mại rủ xuống nhẹ nhàng. Trước giường có một bậc nhỏ khắc hoa tinh xảo để bước lên.

Phía đông đặt một bộ bàn ghế, bên cạnh là cửa sổ lớn mở ra một sân nhỏ thanh tịnh. Trên bàn đã bày sẵn văn phòng tứ bảo. Bức tường bên phải treo một bức tranh tiên nữ, nét vẽ mềm mại uyển chuyển, như có linh khí thoát tục. Phía tây là một bức bình phong tứ bình, tạo thành góc thay y phục kín đáo.

Không gian này, không quá xa hoa, nhưng lại mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.

“Tiểu bát đã dọn vào rồi sao?” – Một giọng thánh thót cất lên, theo sau là bóng dáng thướt tha của một thiếu nữ khoảng mười bốn tuổi. Khuôn mặt nàng ta có vài phần mị hoặc, nhưng vẫn chưa giấu được nét non nớt của tuổi thiếu thời.

“Thỉnh an Tam tiểu thư.”

Người hầu trong phòng vội vàng cúi mình hành lễ, nhưng Uyển Thanh lại làm như không thấy, ánh mắt chỉ dừng lại trên thân ảnh nhỏ nhắn đang khoác chiếc áo thanh sắc viền lông thỏ. Ký ức cũ như một vết cứa bén nhói lên trong lòng. Mẫu thân nàng suýt nữa đã bại dưới tay Hàn di nương, chuyện này nàng vẫn chưa bao giờ quên. Hôm nay, nhìn thấy Cẩm Nhược, dù còn nhỏ tuổi nhưng gương mặt dường như được tạc nên từ ngọc, toát ra một loại khí chất thanh tao khiến lòng Uyển Thanh dâng lên từng cơn ghen tức.

Nàng siết chặt nắm tay, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức xé nát khuôn mặt đó.

“Tam tỷ tỷ, trên mặt muội có gì sao?” – Cẩm Nhược khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh, giọng điệu tựa như vô tư hỏi.

Uyển Thanh sững lại. Khí chất thanh tao vừa rồi bỗng chốc biến mất, thay vào đó là dáng vẻ ngây ngốc, khiến nàng không kịp trở tay.

“Tam tỷ tỷ cố tình sang thăm muội, nhưng muội lại không có gì ngon để tiếp đón…” – Cẩm Nhược mím môi, đôi mắt khẽ chớp như đang ngập ngừng: “…Hay là tỷ thích thứ gì trong phòng muội thì cứ lấy.”

Dáng vẻ thiên chân hồn nhiên vô cùng, khiến kẻ đối diện không thể bắt lỗi. Uyển Thanh run run khoé môi, chưa kịp đáp lại thì một giọng nói sắc bén đã vang lên từ phía cửa.

“Muội nghĩ Tam tỷ tỷ lại thèm cái phòng rách nát này của muội sao?”

Giọng nói đầy vẻ khinh bỉ này, ngoài Lục cô nương ra thì còn ai vào đây nữa?

“Muội đúng là thiển cận, chưa từng thấy đồ quý giá bao giờ, còn làm các tỷ tỷ khó chịu.” – Cẩm Nhược cúi đầu, đôi mắt rưng rưng như thể ấm ức lắm.

Tam tiểu thư khẽ cười, dịu dàng kéo tay muội muội ruột. Lục cô nương rõ ràng không cam lòng, nhưng trước ánh mắt của tỷ tỷ, cuối cùng vẫn phải ra hiệu cho nha hoàn mang lễ vật lên.

Chiếc hộp gấm được mở ra, để lộ một chiếc vòng phỉ thúy xích diễm rực rỡ. Màu sắc tuy nồng đậm, nhưng chất ngọc lại trong suốt như băng. Dù không am hiểu về ngọc, Cẩm Nhược cũng không khỏi trầm trồ.

“Thất tỷ thật có lòng, muội xin đa tạ.”

Lục tiểu thư nhìn bộ dạng vui mừng ra mặt của nàng, trong lòng vừa bực bội vừa khinh thường.

“Nhìn muội kìa, chẳng khác nào kẻ quê mùa chưa từng thấy ngọc bao giờ.”

Cẩm Nhược chẳng hề để bụng, chỉ cười đáp:

“Muội đúng là không hiểu về ngọc, chỉ thấy nó đẹp nên thích thôi.”

Toàn Cơ còn muốn buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng bị tỷ tỷ kéo lại nên đành hậm hực ngậm miệng.

“Chỗ tỷ cũng chẳng có gì đáng giá. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chiếc đàn tranh Lăng Nguyệt mà cha tặng năm tỷ tròn bảy tuổi là quý giá nhất.” - Tam cô nương khẽ mỉm cười, ra hiệu cho nô tỳ mang đàn tới: “Dù đã dùng nhiều năm, nhưng ta luôn giữ gìn cẩn thận. Muội muội đừng chê nhé.”

Từ lúc tam tỷ bước vào, Cẩm Nhược đã sớm để mắt đến cây đàn này. Thân đàn làm từ gỗ cẩm vân, hai đầu chạm ngà voi trắng, khảm hoa văn xà cừ tinh xảo; vừa thanh nhã, vừa cao quý.

“Tam tỷ thật sự muốn tặng muội ư?” - Cẩm Nhược khẽ vuốt nhẹ dây đàn, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Tất nhiên rồi.” - Uyển Thanh cười nhạt: “Đều là tỷ muội trong nhà, lẽ nào ta lại tiếc một cây đàn?”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa, khiến những người có mặt đều ngầm hiểu. Quế Phương cúi đầu, che giấu tâm tư đang dậy sóng. Cẩm Nhược vẫn giữ nụ cười vô tư, chỉ có Xuân Hoa là chưa nhận ra ẩn ý bên trong.

Xem ra, cuộc sống ở Bảo Hoa viên sẽ chẳng dễ dàng có được hai chữ “bình yên”.