Ký Sự Trạch Đấu Của Tiểu Bát

Chương 4

Dưới ánh trăng mờ nhạt ẩn hiện sau tầng mây, ánh sáng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ bán nguyệt, rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Bên trong, vài nô tỳ đứng hầu phía sau một thiếu phụ trẻ tuổi. Mái tóc nàng búi theo kiểu Đông Đình kế, cố định bằng chiếc trâm khảm hình hồ điệp và hoa mai kim sắc. Đôi mắt phượng mị hoặc khẽ hạ xuống, lông mày lá liễu cong cong, đôi môi nhỏ nhắn thoáng mím lại.

Bên cạnh nàng, một tiểu nữ hài tầm tám tuổi tóc kết song hoàn, cầm lấy miếng điểm tâm trên bàn rồi cắn một ngụm.

"Muội đó, đã tám tuổi rồi, sao vẫn không biết suy nghĩ vậy chứ?"

Giọng thiếu nữ vang lên, nàng vận giao lĩnh nhữ quần, vạt quây trước ngực thêu thủy ba trên nền xanh lam, bên ngoài khoác áo trực lĩnh lót bông, viền áo thêu hoa mai tinh tế. Đôi mắt phượng hơi nhíu lại, lộ vẻ không đồng tình nhìn về phía muội muội nhỏ tuổi.

"Nhưng chiếc vòng đó bình thường muội còn không dám đeo, dựa vào đâu mà con bé đó lại có được chứ!" – Toàn Cơ bực tức trề môi, giọng điệu không phục.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ vật mất đi có thể lấy lại. Hình tượng của muội trước mặt người khác mới là thứ quan trọng nhất."

Uyển Thanh nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn muội muội:

"Bát muội vừa mất tiểu nương, thân thể lại ốm yếu, vừa chuyển đến Bảo Hoa viện, vậy mà muội đã vội ra oai phủ đầu. Người hầu trong viện nó đều là người của Đại nương tử, quay đầu một cái liền có thể cáo trạng với phụ thân. Chúng ta vất vả thế nào mới được cha yêu thích, muội muốn kéo cả ta và tiểu nương vào chịu tội thay muội sao?"

Lục tiểu thư vẫn còn nhỏ, tất nhiên chưa thể suy nghĩ thấu đáo như tỷ tỷ. Nghe Uyển Thanh giải thích, sắc mặt nàng dần tái đi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán.

“Muội đó, mau bỏ ngay cái tính háo thắng ấy đi.” - Uyển Thanh thở dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ không hài lòng: “Tổ mẫu xưa nay luôn kiêng kỵ những kẻ muốn trèo cao, người như muội bà đã gặp qua còn nhiều hơn cả người thân trong nhà.”

Giữa căn phòng tĩnh lặng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền chậm rãi vang lên.

Thiếu phụ tựa vào lưng chiếc trường kỷ, bàn tay thon dài khẽ vân vê viên nén hương trong tay. Ống tay áo nàng được buộc gọn bằng sợi lụa màu vàng nhạt, vừa vặn để lộ cổ tay trắng ngần.

“Thanh nhi có thể hiểu được như vậy, thật không phụ lòng tiểu nương dạy dỗ con.”

Giọng nói nàng vẫn ôn hòa, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa sự thấu hiểu sâu sắc. Cả đời nàng sống trong phủ này, tuy không được nuôi dạy chu toàn như các vị tiểu thư khuê các, nhưng những tranh đấu nơi nội trạch lại chẳng hề xa lạ.

"Bát cô nương dù có xinh đẹp thế nào cũng chẳng thể sánh với chúng ta được nữa. Cùng lắm, chỉ có thể nhận được chút thương hại của quan nhân mà sống qua ngày thôi."

Thiếu phụ khẽ vuốt lại nếp áo, giọng nói bình thản nhưng sắc bén: "Cách hành xử trong phủ, ta đã dạy các con từ lâu, chuyện này ta sẽ không nhắc lại nữa."

Dứt lời, nàng cầm cuống hương đã chuẩn bị sẵn, châm lửa lên rồi nhẹ nhàng đậy nắp lư hương khắc hoa lan lại. Hương trầm lan tỏa trong không khí, mang theo mùi thơm thanh nhã nhưng sâu lắng:

"Chúng ta từ giờ phải cẩn thận hơn, đừng để người khác nắm được sơ hở."

Uyển Thanh do dự một lát rồi lấy hết can đảm, khẽ cúi đầu, hai má hơi ửng đỏ: "Mẹ, sang năm là lễ trưởng thành của con, mẹ đã nhắm đến nhà nào chưa?"

Thiếu phụ rũ mắt, đầu ngón tay khẽ lướt trên nắp lư hương, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được suy tính cẩn trọng:

"Chúng ta còn phải xem ý của tổ mẫu con. Nếu Đại công tử đỗ đạt thì cũng giúp ích cho chúng ta được phần nào, còn nếu không... Thì Hi nhi càng có cơ hội để nổi bật."

Ánh nến lay động theo làn khói hương, phản chiếu lên gương mặt thiếu phụ vẻ trầm tư. Trong phòng, ngoài tiếng hương trầm cháy tí tách, chỉ còn lại sự yên lặng. Uyển Thanh ngồi ngay ngắn, trong lòng thấp thoáng niềm mong chờ nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Bên ngoài, ánh trăng đã khuất dần sau tầng mây, đêm đen sâu thẳm như chứa đựng những biến động không thể đoán trước.

.

.

.

Đàm gia nhờ có Quận chúa cùng lão thái gia mà địa vị trong kinh thành có thể nói là nhất nhì. Lão thái gia danh tiếng lẫy lừng, học trò trải khắp nơi, kẻ muốn bái sư nhiều không đếm xuể. Người đến cầu học có thể giẫm nát bậc thềm Đàm gia, thế nhưng lão thái gia vẫn khéo léo từ chối, chỉ nhận dạy dỗ con cháu trong nhà, cùng hậu duệ của những gia tộc có quan hệ thông gia.

Quận chúa vì thế cho xây hẳn một viện học mang tên Minh Luân Đường, chuyên dành cho con cháu trong nhà. Viện chia làm ba cấp: Thanh Học Trai là nơi vỡ lòng, dạy trẻ con tập viết tập đọc; Tinh Nghiệp Đường dành cho những ai đã biết chữ, muốn trau dồi thêm; cuối cùng là Tư Văn Các, nơi chỉ dành cho người có tư chất, muốn chuyên tâm nghiên cứu văn chương.

Với độ tuổi của mình, không cần nghĩ cũng biết Cẩm Nhược sẽ vào Thanh Học Trai. Giờ đang giữa mùa đông, cửa sổ bốn phía đóng kín để tránh gió lạnh. Gian phòng rộng chừng một căn nhà chung cư hai phòng ngủ, trên sàn đã bày sẵn hai hàng kháng nhỏ, mỗi bên ba chiếc, đi kèm nệm ngồi thêu hoa cúc thanh sắc tinh tế.

Khi Cẩm Nhược đến, bên trong đã có hai vị thất tỷ và lục tỷ mà nàng từng gặp trước đó. Ngoài ra, còn có hai đứa trẻ lạ mặt, một trai một gái. Thoạt nhìn chưa từng thấy qua bao giờ.

“Tiểu Bát! Mau qua đây!” – Chiêu Đường ngồi ở hàng hai bên phải, hăng hái vẫy tay gọi.

Cẩm Nhược bước tới, thấy Lục tỷ đã ngồi ngay bàn đầu, liền nhẹ nhàng hành lễ. Toàn Cơ chỉ liếc qua, sau đó quay mặt đi, làm như không thấy. Cẩm Nhược cũng không bận tâm, chỉ yên lặng đi xuống dưới.

“Thất tỷ, cảm ơn lễ vật của tỷ. Muội rất thích.” – Cô nhẹ giọng nói.

“Thích là tốt. Đồ ta tặng đều là đồ mới, hoặc ít nhất cũng là tự tay làm, giống như Nhị tỷ vậy. Ai đời lại đi tặng đồ cũ cho người ta bao giờ.” – Chiêu Đường cố ý nói lớn, khiến hai đứa trẻ lạ mặt khẽ liếc nhìn về phía Lục tiểu thư Đàm Toàn Cơ.

Toàn Cơ hơi nheo mắt, sau đó cười nhạt:

“Dám cho đi thứ mình trân quý mới thực sự đáng giá. Không như ai đó, chỉ biết dùng những thứ lộng lẫy bên ngoài để đổi lấy sự yêu thích.”

Nàng nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng.

“Tỷ!”

Thất cô nương còn định cãi tiếp, nhưng vừa hé môi đã thấy một phụ nhân trung niên bước vào. Mái tóc bà búi cao, cố định bằng một cây trâm bạc, trên người khoác áo màu khói nhã nhặn.

Lập tức, mấy đứa trẻ trong phòng đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ. Cẩm Nhược thấy vậy cũng vội vàng làm theo.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, bà chậm rãi lên tiếng:

“Hôm nay chúng ta có thêm một học sinh mới – Bát tiểu thư. Vì vậy, buổi học hôm nay sẽ đơn giản hơn. Mỗi người viết lại cho ta Bách Tự Thiên, còn Bát tiểu thư sẽ bắt đầu với Văn Đồng Tập.”

Cẩm Nhược còn chưa kịp phản ứng thì các ca ca, tỷ tỷ xung quanh đã nhanh chóng trải giấy, cầm bút bắt đầu viết.

“Bát tiểu thư, trước khi ta giảng bài, người phải chuẩn bị bút mực, giấy viết sẵn sàng.” – Giọng nữ phu tử nhàn nhạt, không nhanh không chậm.

Xuân Hoa, hầu hạ phía sau, lập tức tiến lên mài mực.

“Ngày đầu tiên, người chỉ cần học thuộc và viết 20 chữ trong đây. Đến tối, hãy chép lại mỗi chữ 100 lần để ghi nhớ.”

Vị nữ phu tử này làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn thái độ của các học trò xung quanh cũng đủ thấy bà uy nghiêm đến nhường nào. Nghe Quế Phương tỷ nói, vị nữ phu tử họ Bạch này nổi danh nghiêm khắc, chẳng hề kiêng nể bất kỳ ai. Dù là tiểu thư hay công tử, nếu lơ là việc học đều bị trừng phạt không chút nương tay.

“Chát!”

Tiếng thước gỗ giáng xuống vang dội, ròn rã trong không gian tĩnh lặng. Cẩm Nhược mím chặt môi, lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Cô chỉ hơi lơ đễnh một chút mà đã bị phạt, thật nghiêm khắc quá mức!

Xuân Hoa đứng phía sau, nhìn bàn tay trắng nõn của tiểu thư hằn lên vệt đỏ, không khỏi lo lắng đến mức siết chặt hai tay.

“Nếu hôm nay không học thuộc 20 chữ này, phạt 20 gậy.” – Giọng nữ phu tử nhẹ bẫng nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Cẩm Nhược không quá sợ đòn roi. Ở kiếp trước, cô từng chịu phạt vô số lần mà chẳng hề mở miệng cầu xin. Thậm chí, có lúc cô còn chấp nhận bị đánh để được đi chơi cơ mà.

“Chỗ này viết sai rồi.”

Cẩm Nhược cắn môi, cố gắng cầm cây bút lông lên cao hơn, nhưng thân thể trẻ con yếu ớt làm sao có đủ sức lực. Mới chỉ viết đến chữ thứ ba mà trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, cánh tay nhỏ nhắn bắt đầu run rẩy.

"Chát!" – Lại một roi nữa quất xuống, Cẩm Nhược suýt chút nữa đã buột miệng hỏi thăm cả tổ tông nhà họ Bạch.

"Mới chữ thứ tư đã kêu khổ, vậy sau này làm sao học được chữ nghĩa?"

Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng, cắn răng tiếp tục viết theo sự hướng dẫn của Quỳ phu tử. Trên trang giấy, một chữ "Nhẫn" dần hiện ra, nét bút run run nhưng vẫn ngay ngắn.

Buổi học đầu tiên kết thúc, Cẩm Nhược chỉ học được mười chữ, vậy nên phải chịu thêm mười roi. Đã vậy, do còn bị phạt viết, mười roi này lại chia đều cho hai cẳng chân. Khi Xuân Hoa đỡ cô ra khỏi Thanh Học Trai, đầu óc cô đã choáng váng, chân tay bỏng rát đến mức tê dại.

"Tiểu Bát ngốc, sao muội không xin Quỳ phu tử giảm bớt số chữ?" – Chiêu Đường nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của muội muội, khóe môi khẽ cong lên đầy ý cười.

"Muội tưởng ai cũng vậy chứ, chẳng lẽ Quỳ phu tử không bắt tỷ tỷ với ca ca viết hai mươi chữ sao?" – Cẩm Nhược bĩu môi, giọng đầy bất mãn.

"Nào có, ngày đầu tiên chúng ta chỉ cần học năm chữ thôi." – Thất tiểu thư thoải mái đáp. Nhìn bàn tay đỏ hỏn của Cẩm Nhược, trong lòng cô bé có chút hả hê. Hồi mới nhập học, cô bé còn bị đánh nhiều đến mức suýt không ăn nổi cơm.

“Lục biểu muội đừng lo, Bạch nữ phu tử là người sáng suốt. Có lẽ vì kỳ vọng vào muội nên mới nghiêm khắc như vậy.”

Cậu bé khoảng chín tuổi, búi tóc gọn gàng, cài một cây trâm ngọc tinh xảo. Đôi mắt tròn sáng nhưng lại toát lên vẻ trầm ổn vượt tuổi.

Thấy muội muội nhìn mình cầu cứu, Nghiên Đường liền lên tiếng giải thích:

“Đây là biểu ca của ta - Hà đại công tử, Hà Tống Dận.”

Nghe vậy, Cẩm Nhược lập tức hiểu ra. Hà gia là thông gia của nhà cô, dù giữa hai bên không có quan hệ huyết thống, nhưng theo lễ nghĩa, cô vẫn phải gọi một tiếng “biểu ca”.

“Hóa ra là Hà biểu ca, muội muội xin ra mắt.”

Nàng điềm đạm hành lễ.

Hà Tống Dận từ nãy đã âm thầm quan sát vị biểu muội này. Cô bé khoảng sáu tuổi, dáng người nhỏ nhắn như một cành liễu non đầu xuân. Khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, long lanh như hai giọt sương sớm. Lông mi dày cong vυ't, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi chúm chím tựa cánh hoa đào mới nở. Bộ y phục mùa đông bằng gấm hồng càng khiến nàng thêm phần đáng yêu. Mái tóc đen nhánh, mềm mại được búi thành hai búi nhỏ, cố định bằng trâm cài hình hoa lê. Vài sợi tóc con rủ xuống hai bên má, khi cười lên lại càng khiến người ta không khỏi mềm lòng.

“Lần đầu gặp mặt, ta không chuẩn bị lễ vật. Hay là tặng muội miếng ngọc bội này vậy.”

Nói rồi, cậu tháo xuống chiếc ngọc bội Đế Vương Lục, mặt ngọc khắc hình mây phiêu bồng tinh xảo.

Cẩm Nhược giật mình, vội lùi lại, khẽ xua tay:

“Vật này quá quý giá, muội muội không dám nhận.”

"Dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, muội cứ nhận lấy đi."

Hà Tống Dật dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm của Cẩm Nhược, rồi nhẹ nhàng nhét miếng ngọc vào lòng bàn tay nàng.

"Biểu ca, huynh đúng là thấy sắc quên thân!" – Chiêu Đường hờn dỗi, giọng nói mang theo chút hàm ý trêu chọc: "Muội là biểu muội ruột của huynh mà còn chưa nhận được lễ lớn như vậy đâu!"

"Vậy ngày mai ta phải chuẩn bị thêm mấy miếng ngọc để tặng các muội rồi." – Tống Dật giả bộ nghiêm túc suy ngẫm, tay gãi đầu ra vẻ đăm chiêu.

"Thôi đi, quà mà giống nhau thì còn gì thú vị nữa!" – Thất tiểu thư Chiêu Đường đảo mắt, nở nụ cười tinh quái: "Hay là huynh tặng muội lư hương thanh sứ hình hồ lô của huynh đi, cái đó mới đáng giá."

"Muội đúng là quỷ hám tài, chỉ chăm chăm lấy đồ tốt của người thân thôi!" – Tống Dật lắc đầu, thở dài giả bộ than thở.

Chiêu Đường che miệng cười khẽ, ánh mắt long lanh mang theo vài phần tinh nghịch. Cẩm Nhược nhìn hai người tranh cãi, không khỏi bật cười theo, bàn tay nhỏ vẫn còn nắm chặt miếng ngọc ấm áp trong lòng bàn tay.

Ngoài vườn, những đóa cúc vàng lay động theo cơn gió nhẹ. Ánh nắng chiều rọi qua tấm bình phong khắc hoa, kéo dài bóng dáng của ba người trẻ tuổi trên nền đất. Tiếng cười đùa hòa vào không khí ấm áp, mang theo hương vị của những ngày tháng vô ưu, như thể thời gian có thể mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc này.