Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Quỷ Hút Tinh

Chương 4.1

Ban ngày hắn phải uống nhiều cà phê quá nên buổi tối Tần Lãng không ngủ được, do không thể ngủ được nên hắn liền bò dậy từ trên giường, đi ra ngoài ban công.

Ánh trăng mờ ảo, hoa ngọc lan dưới tầng cũng được nhiễm sự lấp lánh, thật xinh đẹp. Không biết hắn đã đứng bao lâu, chờ đến khi hắn lấy lại được tâm trí thì trên người đã lạnh lẽo từ bao giờ, hắn lắc đầu bật cười, không biết vì sao bản thân lại nhớ tới những kỷ niệm ngày xưa, quá khứ đã qua đi còn hiện tại là của bây giờ, hắn nên phân biệt rõ ràng hình bóng đó là của hai người khác nhau.

Người đó đằng nào rồi cũng sẽ rời đi, bản thân không nên chấp nhặt nhiều như vậy.

Tần Lãng đang định quay trở về giường mình, nhưng hắn lại nhìn thấy tư thế ngủ quá thoải mái của Chu Dạ khiến chăn anh bị mấy cái tư thế ngủ ấy đá xuống đất.

Khả năng phản xạ chậm chạp, không quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt, những đặc điểm này của anh cũng không quá khác với khi còn nhỏ.

Tần Lãng đi đến cầm lấy chăn của Chu Dạ rồi đắp lên người cho anh, khi hắn vừa mới thả chăn xuống đang muốn rời đi thì tầm mắt lại không tự chủ được mà dừng trên mặt Chu Dạ, muốn từ khuôn mặt đẹp trai này để tìm được hình bóng khi nhỏ của anh.

Khuôn mặt mũm mĩm, không có.

Nọng cằm đáng yêu, không có.

Cái trán mũm mĩm thịt, không có.

Mũi tẹt nhỏ, không có.

Đôi mắt tròn trịa, không có.

Cái cổ ngắn ngủn, không có.

Nếu bây giờ hắn nhìn vào đôi mắt của anh, thì chắc là đôi mắt ấy cũng không còn long lanh như khi bé.

Hiện tại anh là Chu Dạ với khả năng phản xạ quá chậm chạp, trong đầu chỉ chứa toàn vẽ tranh… Vô cùng ngu ngốc.

Lông mày Tần Lãng nhíu lại, hắn càng nghĩ càng thấy bực bội, càng nghĩ càng thấy tức giận.

Hắn an ủi bản thân, chắc là do anh đã trưởng thành nên mới không còn giống ngày xưa nữa.

Sau khi hắn chậm rãi bình tĩnh lại, hắn mới quan sát kỹ càng ngoại hình của Chu Dạ.

Anh sở hữu cái trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài, khi đôi mắt ấy mở ra là một đôi mắt phượng rực rỡ. Khóe miệng hơi cong lên, trời sinh đã mang theo vài phần ý cười, giúp bờ môi mỏng nhìn càng thêm gợi cảm… Tầm mắt hắn hạ xuống nhìn vào cái cổ áo ngủ bị lệch sang một bên khiến xương quai xanh tinh xảo lộ ra, không chỉ như vậy vạt áo ngủ bị kéo lên làm vòng eo mảnh khảnh hiện ra rõ ràng.

Anh không mặc quần ngủ, nên hắn có thể dễ dàng nhìn được qυầи ɭóŧ màu đen đang bao bọc lấy bờ mông mượt mà.

Cùng với một đôi chân thon dài cân xứng.

“Cậu kéo chăn của tôi lên làm gì vậy?” Chu Dạ đang chìm trong giấc ngủ say thì chợt cảm thấy rất lạnh, đang giãy giụa xem có nên tỉnh lại không thì lại nhìn thấy Tần Lãng, người đàn ông lạnh lùng trong mơ và Tần Lãng ở hiện thực vừa nhập vào nhau sau đó lại nhanh chóng tách ra.

Khuôn mặt Tần Lãng vẫn vô cảm mà thả chăn xuống, nhàn nhạt nói: “Cho cậu chăn này.”

Chu Dạ chớp mắt, mơ màng nói: “À, cảm ơn nha.”

“Không cần khách khí.”