Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Quỷ Hút Tinh

Chương 4.2

Tần Lãng quay về mép giường mình rồi ngồi xuống, nhìn qua thì trông hắn vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng hắn đang biến động không ngừng, lặp đi lặp lại trong đầu Tần Lãng đều là hình ảnh Chu Dạ mơ màng, nửa tỉnh nửa mê nỉ non với hắn.

Đôi mắt tròn trịa khi còn nhỏ, đáng yêu.

Đôi mắt phượng dài hẹp sau khi lớn lên, cũng rất đáng yêu.

Giọng điệu nỉ non ấy, âm cuối hơi cao hơn, cùng với sự tin tưởng của anh với hắn thì anh mới có thể dễ dàng tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ như vậy, tất cả đều như đang trêu chọc tâm trí Tần Lãng. Hắn kéo chăn lên rồi nằm xuống nhưng vẫn tiếp tục trằn trọc khó ngủ, hắn không thể nào đi vào giấc ngủ được, trong lòng hắn như đang cứ có sợi lông chim gãi mà bắt mãi không được, đuổi cũng không đi.

Đủ rồi!

Khi tỉnh dậy vào hôm sau, Chu Dạ thấy Tần Lãng càng ngày càng đáng sợ, như cả người hắn tỏa ra làn khói đen dày đặc, anh đi qua rồi rút khăn mặt đang treo trên móc từ phía sau Tần Lãng. Tầm mắt Tần Lãng đảo qua, Chu Dạ lập tức căng thẳng: “Tôi rửa mặt ở ngoài ban công, đại ca cứ thoải mái dùng bồn rửa mặt nha.”

Tần Lãng: “…”

Môi hắn mấp máy nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chu Dạ ủy khuất mà chớp chớp mắt: “Sao thế, tối hôm qua tôi ngủ ngáy hả? Chỉ là tôi nằm mơ thấy cậu đứng ở mép giường tôi rồi kéo chăn của tôi lên, chẳng lẽ loại chuyện như đi rình coi người khác này cậu lại làm đúng không.”

Nếu tháo được gọng kính của Tần Lãng xuống thì anh đã có thể phát hiện tầm mắt hắn hiếm khi không thấy tiêu cự, nhưng hắn ngụy trang rất tốt, căn bản không cho Chu Dạ có cơ hội nhìn ra được tâm tư của mình.

“Tôi đi rình coi người khác?”

Chu Dạ đột nhiên che miệng lại.

Cái đặc điểm khả năng phản xạ quá chậm này vô cùng không tốt, dễ dàng khiến hỏng việc.

“Để tôi suy nghĩ lại một chút.” Anh giơ tay lên, vừa xoa nắn đầu ngón tay vừa nói.

Tần Lãng đi về phía trước một bước, âm thanh trầm thấp bởi vì không ngủ được mà có vẻ khàn khàn, hắn hỏi: “Đẹp không?”

“Đẹp.” Chu Dạ thành thật gật đầu, anh đã bắt kịp được mạch suy nghĩ của Tần Lãng, anh biết Tần Lãng đang hỏi cái gì.

Tần Lãng cong môi: “Muốn nhìn kỹ không?”

Chu Dạ như bị nụ cười như có như không kia mê hoặc, anh si mê gật đầu: “Muốn nhìn.”

Ý cười trên miệng Tần Lãng càng lớn hơn.

Chu Dạ thấy việc mình có mẫu tranh hoàn hoàn không còn quá xa, thì anh lại nghe thấy Tần Lãng lạnh lùng nói: “Không cho.”

Chu Dạ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Tần Lãng rời đi, lúc lâu sau mới phản ứng lại được, anh nói: “Hừ, dám trêu tôi sao, tôi tức giận rồi đấy vui chưa.”

Tần Lãng đang chuẩn bị ra ngoài, khi đi ngang qua Chu Dạ, hắn vỗ vai anh: “Chờ đến khi cậu nhớ ra tôi là ai thì tôi sẽ làm mẫu tranh cho cậu.”

Trong đầu Chu Đêm xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng: “Hả gì cơ, rốt cuộc là sao vậy?”

Anh ghé vào cửa rồi hướng về phía bóng dáng chưa đi xa của Tần Lãng rồi hét lớn: “Cho tôi gợi ý trước đã!!!”