Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Quỷ Hút Tinh

Chương 5.1

Chu Dạ sốt ruột muốn tìm hiểu được quan hệ ngày xưa giữa họ, vẫn giữ cái đầu ổ gà ngủ dậy chưa kịp chải để đuổi kịp Tần Lãng, anh cười nói: “Biết cậu sẽ chờ tôi mà.”

Tần Lãng nhìn chăm chú vào cái đầu ổ gà của Chu Dạ, không hé răng nửa lời.

Chu Dạ vừa chỉnh tóc vừa nói: “Tôi biết bản thân đẹp trai mà, sở hữu khí chất trời sinh, không cần phải quá chú trọng đến ngoại hình. Bình tĩnh nào, cậu đi đâu thế, tôi cũng phải đi theo. Cậu đến tiệm cà phê đúng không, chúng ta đều là bạn học mà, thậm chí còn là bạn cùng phòng nữa, xin cậu đó giúp tôi được không? Tôi dựa vào giá thị trường của mẫu tranh rồi trả gấp đôi cho cậu nhé.”

Tốc độ của Tần Lãng không nhanh không chậm, mỗi khi Chu Dạ thở hồng hộc không đuổi kịp nổi thì hắn dừng lại trong chốc lát, chờ đến khi Chu Đêm thở phì phò đuổi kịp thì hắn lại đi tiếp. Trong lúc Tần Lãng đang mua bánh bao để ăn sáng ở cửa hàng, Chu Dạ chạy tới quầy thanh toán để tranh trả tiền: “Cho tôi gọi hai cái bánh bao thịt bò với.”

Bánh bao lớn với lớp vỏ mỏng cùng lượng nhân đầy đặn chỉ cần cắn một miếng mà miệng đã ngập nước sốt, dù Chu Dạ đã cố gắng hút chúng nhưng nước sốt vẫn tràn ra rồi chảy theo cằm xuống dưới, anh hốt hoảng mà cố gắng dùng tay lau chúng, ăn vô cùng khó khăn. Đến khi có một tờ khăn giấy lau cằm anh, Chu Dạ vội nói: “Cảm ơn nha.”

Nâng tầm mắt lên mới thấy được là do Tần Lãng đưa cho anh.

Chu Dạ chỉ cần vài bước đã nhảy nhót đến được bên cạnh Tần Lãng, một bên vừa ăn bánh bao lại vừa đứng ngắm Tần Lãng. Người vốn không quan tâm đến tầm mắt của người khác như Tần Lãng, cũng không chịu nổi được việc bị Chu Dạ nhìn chăm chú như vậy, hắn dừng lại, đợi đến khi Chu Đêm đi về phía trước vài bước rồi hắn mới lùi lại phía sau.

“Cậu không muốn cho tớ nhìn hả!”

“Chính là do tóc mái của cậu.”

Tần Lãng như bị anh dọa sợ, lại vội đi nhanh về phía trước.

Chu Dạ dễ dàng đuổi kịp: “Đúng thật mà, chính là do tóc mái của cậu, còn khiến cậu trông già hơn tuổi nữa, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thật sự không tưởng tượng ra được hình ảnh khi mặt cậu không có tóc mái.”

Tần Lãng: “…”

Đột nhiên hắn bỗng vén lên tóc mái lên để lộ trán, Chu Dạ đang theo sát bước chân Tần Lãng thiếu chút nữa đã đâm vào người Tần Lãng, anh khó khăn lắm mới dừng lại được thì tầm nhìn của anh thấy toàn những miếng vảy màu xanh băng. Những miếng vảy được sắp xếp chặt chẽ theo hàng, chúng còn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong suốt.

Tần Lãng tự giễu, quả nhiên là như thế, làm gì có người thường nào nhìn thứ đó mà lại không thấy sợ hãi đâu.

Khi hắn sắp thả tóc mái xuống, lại không ngờ được Chu Đêm với đôi mắt phát sáng đang nhào tới.

Tay Chu Dạ nắm lấy vai Tần Lãng, mắt anh như dính chặt lên trán của Tần Lãng, anh tỉ mỉ đánh giá những chiếc vảy ấy, cảm thấy cảnh tượng trong mơ của anh đã được hiện thực hóa.

“Thật xinh đẹp mà, Tần Lãng trên người cậu còn chỗ nào khác có vảy không?”

Chu Dạ rũ tầm mắt xuống, đôi mắt hẹp dài của anh với đuôi mắt cong lên tự nhiên, tròng mắt giống như trời sinh đã đeo mỹ đồng nên mới mang màu hổ phách nhàn nhạt. Hàng lông mi rất dài như sắp chạm được tới bầu trời… Ngay giờ phút này, Tần Lãng cảm thấy như đầu quả tim mình bị chạm nhẹ vào.

“Có.”