Nàng ngóng trông hắn từng ngày, chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc.
Nàng không chịu nổi nữa, bước đến đối chất với hắn trước mặt hai vị di nương.
Nhưng điều nàng nhận được, lại là một chén trà nóng bị hắn đập thẳng xuống đất, vỡ tan từng mảnh.
“Trên đời này có nam nhân nào không ba thê bốn thϊếp? Ta chỉ mới có hai di nương, nàng là chính thất, lẽ ra phải rộng lượng, thế mà lại ghen tuông như vậy, thật chẳng ra thể thống gì!”
“Còn nữa, trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Nếu nàng có thể sinh con, ta cần gì phải cưới người khác?”
“Nể tình vợ chồng bao năm, ta đã không tính toán với nàng rồi, đừng có làm ầm ĩ mãi như thế!”
…
Tô Già Nguyệt bị từng câu từng chữ của hắn đóng đinh tại chỗ, để mặc đám nha hoàn của di nương chỉ trỏ vào bụng nàng cười cợt.
Cả cuộc đời nàng, thật nực cười!
Năm đó, nàng chính vì không muốn sinh con mà cùng Lý Kỳ bỏ trốn khỏi Tô gia. Sao bây giờ mọi thứ lại thành ra thế này?
Rõ ràng trước khi trốn đi, nàng đã nói rõ với hắn rằng nàng mang bệnh trong người, sợ rằng không thể có con.
Khi đó, hắn còn ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói rằng phụ nữ sinh con là bước qua quỷ môn quan, hắn thương nàng còn không hết, làm sao có thể bắt nàng chịu khổ?
Hắn đã nói, chờ khi hai người ổn định, hắn sẽ tìm một đứa bé trong dòng tộc Lý để nhận làm con thừa tự, dù sao cũng cùng huyết thống, cũng là con của hắn.
Lúc đó, nàng còn nhắc đến chuyện nạp thϊếp, hắn lập tức giơ tay lên thề độc.
“Một đời một kiếp, chỉ có nàng! Ta thề sẽ không bao giờ nạp thϊếp! Nếu trái lời, chết không có chỗ chôn!”
Tô Già Nguyệt khi ấy còn cười ngọt ngào, đưa tay chặn miệng hắn, lòng tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng bây giờ nhìn lại.
Tất cả đều là giả dối.
Sau đó, nàng lâm bệnh nặng, thân thể ngày càng suy kiệt, tiều tụy đến mức không xuống giường nổi suốt nhiều ngày.
Lý Kỳ từ đó cũng không còn bước chân vào phòng nàng nữa.
Dạo gần đây, nàng còn nghe đồn rằng, chỉ chờ nàng chết, Tống di nương sẽ được nâng thành chính thất, để đứa con tương lai của ả có thể danh chính ngôn thuận trở thành đích tử của Lý gia.
Trong cơn bệnh tật, nàng nhớ lại cả cuộc đời mình.
Chỉ còn lại hai chữ hối hận.
Lý lão phu nhân, dù sao cũng từng được nàng hầu hạ trong những ngày cơ hàn, nên khi nàng quỳ xuống cầu xin, bà ta cũng nể tình mà cho phép nàng về nhà mẹ đẻ một chuyến.