Cô Dâu Của Quỷ Vương

Chương 5: Rừng đêm

Nhưng khi Tô Già Nguyệt quay về, Tô gia đã sớm dọn đi biệt tích.

Phải rồi, nàng đã phạm phải tội lớn như thế, cha mẹ sao có thể tha thứ?

Dòng tộc sao có thể chấp nhận nàng?

Thế gian rộng lớn, vậy mà chỉ còn lại một mình nàng cô độc.

Bất lực không nơi nương tựa, nàng chỉ có thể quay lại đây.

Nhưng chẳng ngờ, nơi này cũng đã thành hoang phế.

Nếu không phải năm đó nàng theo Lý Kỳ bỏ trốn, nơi đây lẽ ra phải là tân phòng của nàng.

Mười năm trôi qua, tất cả đều tan thành mây khói.

Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, làm những lá cờ kinh mục bay phần phật.

Những tờ tiền vàng mã cháy thành tro bụi, phiêu tán trong không trung.

Gió lùa qua khung cửa vỡ, phát ra những tiếng rền rĩ, nghe như tiếng khóc ai oán của nữ nhân, kể lể nỗi bi thương nửa đời người.

Cảnh sắc u ám bao trùm, ngọn đèn l*иg trong tay A Hương hắt ra ánh sáng lờ mờ, lập lòe theo từng cơn gió lạnh. Dưới chân, cỏ khô đã mục nát từ lâu. Suốt cả quãng thời gian vừa qua, Tô Già Nguyệt chỉ lặng lẽ quỳ trước tượng đá cũ kỹ, ánh mắt đau đớn dán chặt vào quá khứ nát vụn.

Khi nàng nhờ A Hương dìu đứng lên, một cơn gió thổi qua làm ngọn đèn chập chờn, bất chợt tối sầm lại.

"Ah!"

Tiếng hét thất thanh của A Hương vang lên, khi cô vừa thấy bóng đen lướt qua ngay lúc đèn tắt. Sợ hãi, cô vội giật lùi, kéo theo Tô Già Nguyệt ngã nhào xuống đống cỏ khô bên cạnh.

Cả hai lặng người hồi lâu, cố trấn tĩnh, mới dám mở mắt nhìn kỹ. Trước mặt họ, chỉ là một con cóc lớn, thân hình to bằng nắm tay, đôi mắt tròn xoe trừng lên đầy tò mò. Nó phồng mang trợn mắt, phát ra những tiếng kêu "ọc ọc" đều đều.

"Phù..."

A Hương thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng khi nâng chiếc đèn lên để soi rõ hơn, cô chợt nhận ra làn da của con cóc ấy lại ánh lên màu vàng rực rỡ như kim loại.

A Hương sững người. Nghe theo lời kể của các bậc trưởng lão, cô biết loài cóc vàng này tượng trưng cho sự giàu sang, là điềm lành, có thể mang đến phú quý. Tâm trạng lo lắng bỗng chuyển thành vui sướиɠ, cô thầm nghĩ con cóc này hẳn sẽ mang lại may mắn cho cô và phu nhân.

Thế nhưng, niềm vui ấy còn chưa kịp trọn vẹn thì một tiếng "xì xì" lạnh sống lưng vang lên.

A Hương bất giác hít một hơi, đôi mắt mở to kinh hãi khi nhìn thấy một con rắn đen lặng lẽ bò ra từ bóng tối phía sau con cóc.