Con rắn không to, thân hình chỉ bằng một đoạn cây nhỏ, nhưng sắc đen bóng mượt của nó cùng đôi mắt xanh biếc ma quái và cái đầu hình tam giác đã đủ để báo hiệu mức độ nguy hiểm tột cùng. Đó là một loài rắn cực độc.
Cả Tô Già Nguyệt và A Hương cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Con rắn dường như không để ý đến họ ban đầu, ánh mắt chỉ chăm chăm theo dõi con cóc vàng. Nhưng sau khi trông thấy Tô Già Nguyệt, đôi mắt lạnh lẽo của nó khẽ động, như thể phát hiện ra một con mồi thú vị hơn.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của con rắn và Tô Già Nguyệt chạm nhau, một cảm giác như bị đóng băng bao trùm nàng. Nhưng chưa kịp định thần, nó đã lao thẳng tới, nhanh như một tia chớp, há miệng cắn phập vào cổ chân của nàng.
"Ah!!!"
Nỗi đau dữ dội xé toạc, lan từ cổ chân tới tận tim, khiến Tô Già Nguyệt hét lên trong đau đớn, cả thân thể như bị đánh gục bởi cơn đau bất ngờ.
A Hương hét lên hoảng loạn, trong cơn hoảng sợ mò được một khúc củi, bất giác bùng lên dũng khí, cắn răng nhắm mắt lao tới, vung mạnh một cú đánh.
Khi mở mắt ra, con rắn đen đã biến mất không dấu vết.
A Hương thở phào, vội vã vứt khúc củi đi rồi cúi xuống kiểm tra vết thương của Tô Già Nguyệt.
"Phu nhân, người không sao chứ?"
Nhưng dưới lớp váy trắng, da thịt hoàn toàn lành lặn. A Hương lật qua lật lại xem xét khắp nơi, nhưng không tìm thấy một dấu răng nào.
"Không có, làm sao có thể không có được?"
Cô kinh ngạc, chẳng lẽ cảnh tượng con rắn độc lao đến cắn vừa rồi chỉ là ảo giác của cô? Nhưng điều đó cũng quá kỳ lạ!
Tô Già Nguyệt đờ đẫn nhìn vào khoảng không, sau một lúc, đôi tay vòng lấy đầu gối, nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt tái nhợt.
"Hóa ra, hắn cũng không muốn tha thứ cho ta..."
Tiếng thở dài đầy hối tiếc của nàng vừa dứt, đâu đó vang lên âm thanh sột soạt.
A Hương bất giác ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt mở to kinh hãi.
Từng đôi mắt xanh biếc lặng lẽ rọi xuống từ mái nhà.
Dưới xà nhà, trên vách tường, trên các cột trụ, mọi nơi đều có rắn.
Chúng cuộn mình quanh những thanh gỗ mục nát, thân hình dài ngoằng quấn lấy những dây leo chằng chịt.
Hàng chục, hàng trăm đôi mắt rắn lóe lên, tựa như lân tinh phát sáng trong bóng tối.
Đây là cảnh tượng A Hương chưa bao giờ dám tưởng tượng, đủ khiến cô kinh hoàng đến tột độ. Không kịp nghĩ ngợi, A Hương quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi lao ra khỏi cửa điện, mưa lạnh như băng tạt thẳng vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.