Trong giây lát đó, cô nhớ lại bao điều tốt đẹp mà Tô Già Nguyệt đã dành cho mình, liền dậm mạnh chân trong bùn, xoay người chạy ngược trở lại.
Lúc này, mặc kệ Tô Già Nguyệt đang nói gì, cô chỉ cho rằng phu nhân vì bệnh nặng mà mê sảng. A Hương nhanh chóng đỡ nàng dậy, kéo nàng ra khỏi ngôi miếu u ám đáng sợ, không ngừng chạy xuống núi như thể đang chạy trốn khỏi tử thần.
Tô Già Nguyệt không phải mê sảng như A Hương nghĩ, mà chỉ là chuyện nàng đã trải qua quá sức kỳ lạ, đến mức khó có thể chia sẻ cùng ai.
Nàng là tiểu thư của Tô gia.
Trong mắt người ngoài, Tô gia chỉ là một dòng họ giàu có qua nhiều đời. Trừ việc họ thường xây dựng những trang viên trong núi và thỉnh thoảng chuyển đi nơi khác, dường như không có điều gì đặc biệt.
Nhưng những thương nhân và nông dân từng tiếp xúc với Tô gia nhiều lần đều nhận ra vài điểm bất thường.
Ví dụ, con gái Tô gia chỉ lấy rể, không bao giờ xuất giá, bất kể người cầu hôn có quyền cao chức trọng như thế nào.
Hay con trai và con rể Tô gia không theo văn chương hay võ nghiệp, không màng chức vị triều đình.
Và cũng chẳng thấy họ kinh doanh điền sản hay cửa hàng, thế mà tài sản của gia tộc luôn dồi dào, đời sống xa hoa khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.
Sự thật đằng sau những điều này là một bí mật gia tộc.
Tô Già Nguyệt giấu kín bí mật ấy, không tiết lộ dù trong lúc thân thiết nhất với Lý Kỳ.
Tô gia đã tồn tại suốt mười hai triều đại, vượt qua bao biến thiên lịch sử, chiến tranh loạn lạc, nhưng vẫn thịnh vượng và không bị suy yếu. Nguyên nhân lớn nhất chính là các tiểu thư của Tô gia .
Mỗi đời Tô gia chỉ có một tiểu thư, và nàng phải tuân theo gia quy khắc nghiệt: không được xuất giá.
Bởi các tiểu thư chính là 1 loại "phương tiện".
Tổ tiên Tô gia là một phương sĩ tài ba thời Tần, đã lập giao ước với một tộc quỷ huyền bí gọi là Si tộc. Giao ước này cho phép Tô gia được sống an nhàn, thịnh vượng qua các thế hệ, đổi lại, mỗi đời tiểu thư phải kết hôn với tộc nhân của Si tộc, làm vật chứa để mang thai với tộc quỷ này.
Bởi vì, dù sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn, Si tộc lại có một nhược điểm chí mạng - Bọn họ không thể sinh con.
Muốn duy trì nòi giống, họ buộc phải nhờ vào huyết mạch của loài người. Và cơ thể của tiểu thư Tô gia, được điều dưỡng qua nhiều thế hệ, là vật chứa hoàn hảo nhất.