Phù Sinh Tử Đằng

Chương 1: Nhất niệm vạn kiếp, dây dưa không dứt

Sau hai năm chung giường với lão đại – kẻ nắm quyền trong giới hắc đạo, Lương Tuệ Tĩnh chẳng những thành công lấy được chứng cứ quan trọng buộc tội hắn, mà còn vô tình lấy đi một thứ không nên lấy...

Ngày hắn bị vây bắt ở cảng biển, rõ ràng đã có cơ hội bỏ trốn, nhưng cuối cùng lại vì một cuộc gọi mà bỏ mạng...

Lương Tuệ Tĩnh gọi cho hắn, giọng điệu bình tĩnh đến tàn nhẫn:

"Tôi mang thai rồi... và tôi cũng đã bỏ nó rồi."

Khoảnh khắc đó, thế giới của Trần Kỳ Phong như sụp đổ. Cả người hắn đầy máu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rộng lớn rồi bật cười chua chát trước khi chìm xuống đáy biển lạnh lẽo...

***

Hai năm sau...

Lương Tuệ Tĩnh tan làm trở về, vừa đến trước cửa nhà đã nhìn thấy một túi đồ nặc danh gửi đến, bên cạnh còn có vài nhánh hoa.

Là hoa tử đằng…

Phù sinh tử đằng – hoa vẫn nở, tình vẫn vương…

Cả người Lương Tuệ Tĩnh chấn động, suýt thì đứng không vững. Đoạn ký ức vốn đã bị cô cố gắng vùi lấp nay lại trồi lên một cách mạnh mẽ, trong đầu không ngừng vang lên thứ âm thanh hỗn loạn của người nào đó:

“Thích hoa tử đằng sao? Muốn nhất niệm vạn kiếp, dây dưa không dứt với tôi à?”

“Ai thèm đời đời kiếp kiếp, dây dưa không dứt với anh…”

“Không thèm sao?” Người đó tỏ vẻ tiếc nuối, tặc lưỡi rồi thản nhiên nói tiếp:

“Nhưng biết sao đây, gia cứ thích dây dưa không dứt mãi đấy.”

Sắc mặt Lương Tuệ Tĩnh trong thoáng chốc trắng bệch, lòng bàn tay siết chặt rịn một tầng mồ hôi.

Cô kìm nén cảm giác bất an đang lan tràn trong cơ thể, cố gắng tự nhủ rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc cũng có thể là bạn cô gửi đến.

Đúng vậy, bạn cô cũng biết cô thích hoa tử đằng mà…

Lương Tuệ Tĩnh do dự cầm lấy túi đồ, mất một lúc lâu mới quyết định mở ra xem.

Bàn tay cô run rẩy cầm tờ ghi chú đính kèm bên trong.

Phía trên mặt giấy trắng tinh in đậm nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, quen thuộc đến mức cả đời này cô cũng không thể quên:

"A Tĩnh, gia nhớ em và con quá."

Túi đồ rơi xuống đất, vô tình để lộ một chiếc giày trẻ con bé xíu bên trong…

Lương Tuệ Tĩnh chạy vào nhà, lập tức liên lạc với cảnh sát.

Nhưng tất cả chỉ nhận lại một câu: “Cô hoang tưởng sao? Rõ ràng Trần Kỳ Phong đã chết.”

Hắn đã chết... vậy những thứ này từ đâu ra?

Buổi tối, căn nhà nhỏ ở cuối phố sáng rực ánh đèn.

Trên giường, Lương Tuệ Tĩnh ngồi thẫn thờ nhìn con gái nhỏ chỉ mới hơn một tuổi của mình. Bé con lúc này đang chơi đùa với chú gấu bông trên tay, chốc lát lại cười thích thú gọi mẹ bằng những âm thanh, “E… a…”

Lương Tuệ Tĩnh đau lòng ôm lấy con gái. Bé con của cô đến nay vẫn chưa nói được từ nào rõ ràng…

“Yên Yên học theo mẹ này, mẹ dạy con nói…”

Đang lúc Lương Tuệ Tĩnh muốn quên đi nỗi bất an trong lòng, tìm một chút bình yên và an ủi từ con gái thì bỗng điện thoại reo lên.

Nhìn dãy số xa lạ, một dự cảm chẳng lành khiến cô chần chừ. Sau cùng, cô vẫn miễn cưỡng nhấn nút nghe.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng kéo dài.

Từng giây trôi qua như giày vò tâm trí cô. Lương Tuệ Tĩnh cảm thấy sợi dây lý trí cuối cùng của mình cũng sắp đứt rồi.

Qua một lúc vẫn không có tiếng trả lời, Lương Tuệ Tĩnh định cúp máy thì bé con bất chợt mở miệng gọi:

"Ba ba!"

Tiếng gọi non nớt đánh thẳng vào lòng cô.

Lương Tuệ Tĩnh ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếp giọng cười trầm thấp quen thuộc vang lên từ điện thoại:

"Con gái ngoan quá."

Cả người Lương Tuệ Tĩnh đông cứng, điện thoại rơi tuột khỏi tay. Cô mở to mắt nhìn màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang kết nối, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hắn chẳng phải chết rồi sao?

Nỗi sợ hãi như một cơn gió mạnh quét nhanh qua người Lương Tuệ Tĩnh. Cảm giác lạnh lẽo gần như đóng băng tâm trí cô.

Bé con bên cạnh lại như tìm được thú vui mới, bò nhanh đến, cầm lấy chiếc điện thoại rồi cười toe toét đưa cho mẹ, miệng vẫn bập bẹ gọi liên tục:

"Ba ba... ba ba..."

Tiếng cười vui vẻ lần nữa truyền đến, thu hút sự chú ý của bé con. Yên Yên di dời tầm mắt khỏi người Lương Tuệ Tĩnh, mở to mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

"Yên Yên thật ngoan, không giống như mẹ con, chẳng biết nghe lời, lại còn thích chọc cho ba phát điên..."

Giọng nói trêu đùa nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Lương Tuệ Tĩnh lại như một lời nguyền đeo bám. Đến lúc này, cô không còn cách nào tự lừa mình dối người về sự tồn tại của hắn.

Nhớ đến những chuyện năm xưa đã làm cùng với tính cách tàn độc của hắn, cô thật không dám tưởng tượng ngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào.

Cô sợ, thật sự rất sợ.

Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi hai năm u ám đó, khó khăn lắm mới buông bỏ được tất cả, bắt đầu lại cuộc sống mới sau cái chết của hắn.

Lương Tuệ Tĩnh giật lấy điện thoại, lạc giọng thổn thức:

"Xin anh... Trần Kỳ Phong... xin anh buông tha cho tôi đi..."