Phù Sinh Tử Đằng

Chương 2: Nợ mới nợ cũ tôi sẽ tính đủ với em

Đối phương im lặng một lát,rồi thở dài tựa như rất khó xử, não nề than nhẹ:

"Buông tha thế nào được? Con cũng đã có rồi. Trừ khi Yên Yên không tồn tại, nếu không, chúng ta cả đời này cũng đừng mong dứt ra."

Lương Tuệ Tĩnh cắn chặt môi, cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống dưới chân.

Người đàn ông đầu dây bên kia chờ hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại. Hắn hạ mắt nhìn màn hình điện thoại, tặc lưỡi một tiếng:

"Thái độ gì đây? Tôi còn sống khiến em không vui vậy sao?"

Một nỗi đau âm ỉ len lỏi trong giọng nói hắn, nhưng rất nhanh đã bị che lấp bởi vẻ chế giễu quen thuộc:

"Phí công sức tôi vì em mà suýt nữa thì không ngoi lên được mặt biển. Còn vất vả dạo một vòng quỷ môn quan tìm con gái chúng ta về..."

Từng câu từng chữ như một mũi dao sắc lạnh đâm vào tim cô. Cô nhắm chặt mắt, để mặt cho nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo.

***

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng rõ cuộc gọi đã ngắt kết nối từ lúc nào...

Lương Tuệ Tĩnh ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng. Trong đầu cô, chỉ còn văng vẳng giọng nói trầm thấp của người đàn ông trước khi tắt máy:

"Hai ngày nữa tôi sẽ đến đón em và con. Ngoan ngoãn một chút, đừng làm chuyện gì ngu ngốc chọc giận tôi..."

"Nếu không, nợ mới nợ cũ tôi sẽ tính đủ với em."

Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay lạnh giá, thấm vào da thịt.

Từ ngày gặp hắn, tình yêu đã trở thành một thứ xa xỉ trong cuộc đời cô. Một thứ mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.

Hắn cứu cô khỏi địa ngục, nhưng cũng tước đoạt đi thiên đường mà cô từng có.

Hắn từng nói:

"Em không nghe người ta bảo sao? Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu."

Khi đó, cô đã mỉm cười, ánh mắt thấp thoáng nét trêu chọc:

"Vậy anh yêu tôi sao?"

Hắn im lặng. Đôi mắt sâu hun hút dõi theo cô, như thể chính hắn cũng không biết câu trả lời. Mãi thật lâu sau, hắn mới cất giọng, vẫn là thứ âm điệu lạnh lẽo, kiêu ngạo ấy:

"Ở bên tôi, em muốn gì tôi cũng có thể cho. Như vậy chẳng phải tốt hơn cái thứ tình yêu vớ vẩn kia của em sao?"

Nghe xong cô chỉ biết cười. Một nụ cười đau đớn đến rơi nước mắt.

Cái gọi là "tình yêu rách nát" trong miệng hắn chính là mối tình thanh mai trúc mã suốt 18 năm của cô.

Còn hắn? Hắn cưỡng ép, giam cầm cô, gϊếŧ chết đi người cô yêu...

Đó mà gọi là "tốt hơn" sao?