Phù Sinh Tử Đằng

Chương 3: Sân bay

Tiếng hít thở khe khẽ của bé con kéo Lương Tuệ Tĩnh trở về thực tại. Cô đưa tay gạt nước mắt, ánh mắt dịu dàng rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ.

Trên môi đứa trẻ vẫn còn vương nét cười, như thể trong giấc mơ, cô bé vẫn còn đắm chìm trong cuộc trò chuyện với người đàn ông được gọi là "ba ba".

Lòng cô thắt lại.

Đứa trẻ này, cô đã liều mạng sinh ra chỉ mong con có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Nó không nên có bất kỳ liên quan gì đến người đàn ông đó.

Hắn đã gây ra bao nhiêu tội ác, cô không muốn con mình sau này phải gánh chịu báo ứng cùng với hắn.

Ánh mắt chạm vào chiếc đồng hồ trên tường, lúc này đã hơn 10 giờ đêm.

Không do dự thêm nữa, Lương Tuệ Tĩnh nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Hơn 30 phút sau...

Một chiếc xe lặng lẽ dừng trước căn nhà nhỏ.

Lương Tuệ Tĩnh kéo hai chiếc vali ra, tài xế nhanh chóng bước xuống, đặt chúng vào cốp sau.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, con đường cuối phố vắng vẻ, chỉ còn lại lác đác vài ánh đèn đường vàng vọt.

Cô đứng đó, mang theo nỗi bất an mơ hồ, dặn dò tài xế vài câu rồi trở vào nhà, nhẹ nhàng bế con gái ra.

Bé con đang ngủ bị quấy rầy, mày nhíu lại, cái miệng nhỏ bĩu bĩu như muốn khóc.

Một tay cô nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho con, một tay vỗ về dỗ dành.

Chiếc chăn bông nhỏ được trùm kín quanh bé con, Lương Tuệ Tĩnh quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ đã gắn bó suốt hai năm qua.

Chỉ một giây lưu luyến thoáng qua, cô hít sâu, bế con bước ra xe.

Tài xế nhanh chóng mở cửa sau.

"Đến sân bay."

Cô nói địa điểm.

Tài xế gật đầu, không hỏi gì thêm.

Người này có vẻ ít nói, nhưng Lương Tuệ Tĩnh cũng chẳng còn thời gian bận tâm. Bây giờ, cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Bế con vào lòng, cô cúi người, chuẩn bị bước vào xe.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Ánh mắt cô vô thức lướt qua khoang xe tối mờ, ngay lập tức trái tim như bị bóp nghẹt.

Bên trong, một bóng dáng cao lớn ung dung tựa vào ghế, dáng vẻ thản nhiên đến đáng sợ.

Đôi chân bắt chéo, cánh tay tùy ý đặt trên thành ghế, như thể hắn đã chờ ở đây rất lâu, đủ lâu để sự kiên nhẫn biến thành một thứ áp lực vô hình đè nặng lên không gian xung quanh.

Dưới ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài, từng đường nét trên gương mặt hắn hiện lên sắc sảo, lạnh lùng như được khắc từ băng tuyết.

Không giận dữ, không vội vàng, đôi mắt sâu thẳm chỉ lẳng lặng dõi theo cô, bình tĩnh, nhẫn nại… như dã thú thong thả quan sát con mồi vừa bước vào lãnh địa của mình.

Hơi thở cô nghẹn lại.

Không thể nào…

Bàn tay Lương Tuệ Tĩnh siết chặt lấy bé con trong lòng, đầu óc trống rỗng.

Trần Kỳ Phong.

Hắn đã đến đây từ bao giờ? Sao có thể?

Không đợi cô kịp phản ứng, giọng nói lười biếng của hắn đã vang lên, mang theo ý cười chế giễu:

“Còn tưởng em trốn kỹ lắm, hóa ra là nóng lòng đến tìm tôi như vậy?"