Là Ngự Thú Sư của Tinh vân N91, Kiều An vô tình chết trong một lần đi qua hố đen vũ trụ, vậy mà khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở Trái Đất. Chủ nhân của cơ thể này đã chết, nhưng trình tự gen lại vô cùng phù hợp với cô.
Đã đến thì ở vậy, Kiều An quyết định tiếp tục sống ở Trái Đất. Ai ngờ, cuộc sống của cái gọi là "con người" lại khó khăn đến thế. Không có bằng cấp, ngoài việc hiểu được tiếng muông thú ra thì cô chẳng có kỹ năng gì cả, vì thế nên cô chỉ có thể dựa vào việc livestream để kiếm chút tiền thưởng ít ỏi mà sống qua ngày.
May thay, những con vật tốt bụng này thỉnh thoảng lại cung cấp cho cô một chút tin tức và manh mối, giúp cô gầy dựng được chút danh tiếng trong giới săn kho báu chuyên nghiệp, ít ra thì mấy năm nay cô cũng tạm no bụng.
Nào ngờ ở lần livestream này, cô không chỉ không đào được tiền mà lại đào trúng "mảnh vụn của nhân dân" rồi!
Thảm, quá thảm rồi, tìm việc khó quá, nuôi thân khó quá mà......
Bên trong đồn cảnh sát thành phố D.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Kiều An ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên trông vô cùng đơn thuần và vô tội. Dù cô cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên mặt vẫn hiện rõ.
Mộ Tử Mặc trong bộ trang phục cảnh sát chỉnh tề đang ngồi đối diện cô. Tuy rằng anh không hề có động tác dư thừa nào nhưng lại toát lên sự áp đảo lạ thường.
Kiều An bề ngoài có vẻ ngay thẳng nhưng trong đầu thì đang xoay chuyển liên tục. Cô không biết nhiều về thế giới này, chỉ sợ lỡ miệng nói sai lại bị phát hiện ra điều bất thường.
"Họ tên?"
"Kiều An..."
"Tuổi?"
"22 tuổi..."
"Tại sao nửa đêm lại có mặt ở nơi hoang vu đó?"
Kiều An chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh chàng đẹp trai mặt lạnh trước mặt mà trong lòng không kìm được thầm khen: "Đẹp trai quá đi!"
Cái bản tính tham tiền háo sắc của Ngự Thú tộc là do gen quyết định. Vì thế, khi đối mặt với trai đẹp như thế này, tất nhiên cô phải hợp tác rồi.
"À... Tôi là streamer săn kho báu. Hàng ngày tôi phải đi khắp nơi tìm bảo vật. Theo như bản đồ mà tôi đã vẽ thì chỗ đó là nơi đắc địa, chắc chắn có hàng khủng. Vì thế nên tôi liền vác đồ nghề lên và đi ngay trong đêm, ai ngờ..."
Chẳng đào được tiền, lại đào trúng "mảnh vụn" của người ta!
Nói đến đây, Kiều An bắt đầu thở dài thườn thượt rồi lại lôi hoàn cảnh mồ côi quen thuộc ra kể, mong sao có thể kiếm chút lòng thương hại.