Nghe Hiểu Tiếng Lông Xù, Chị Đẹp Săn Kho Báu Bỗng Hóa Chuyên Gia Phá Án

Chương 5: Xin cơm

Biết làm sao được, bây giờ kiếm việc thì khó, cô lại chẳng có bằng cấp gì nên đành phải dựa vào cái nghề "đào móc" này để kiếm sống.

"Chú cảnh sát, tôi là công dân tốt. Lúc đào hố, tôi còn đang livestream đấy. Chú cảnh sát phải tin tôi trong sạch chứ..."

Kiều An kích động, tranh thủ nắm lấy tay Mộ Tử Mặc. Anh theo phản xạ định rút tay ra nhưng lại không nhúc nhích nổi. Khóe mắt Mộ Tử Mặc giật giật, cô gái này tay khỏe thật!

"Tôi là Mộ Tử Mặc, đội trưởng đội hình sự. Mời cô tạm thời ở đây phối hợp điều tra với chúng tôi."

Kiều An gật đầu lia lịa nhưng lại thò tay ra nắm lấy tay Mộ Tử Mặc, tranh thủ sờ mó một chút.

"À... Chú cảnh sát, đào hố tốn sức lắm, tôi hơi đói rồi. Chú cảnh sát cho tôi cái gì ăn được không..."

Nói đến đây, Kiều An có hơi ngại, nhưng cô thật sự là đói không chịu nổi. Vốn dĩ cô còn chút đồ ăn vặt, nhưng mà lại đem cho đám chuột kia làm lương thực dự trữ hết rồi.

"Được!"

Mộ Tử Mặc quay người rời khỏi phòng thẩm vấn, nhưng lại đi vào căn phòng bên cạnh. Qua lớp kính, Mộ Tử Mặc khoanh tay trước ngực, từ từ bào mòn sự kiên nhẫn của đối phương. Chẳng mấy chốc, một cảnh sát viên gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo một xấp tài liệu.

"Đội trưởng, điều tra xong rồi ạ."

Mộ Tử Mặc đưa tay nhận lấy tài liệu, nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy trắng mà không khỏi cau mày.

Mồ côi, không cha không mẹ, lý lịch trong sạch. Vì công ty cắt giảm nhân sự nên thất nghiệp, không tìm được việc làm nên livestream trên Douyin. Nghe thì hay ho là săn kho báu, nhưng thực chất là đi đào hố lung tung, sống lay lắt qua ngày nhờ chút tiền donate ít ỏi.

Ngay sau đó liền có một cảnh sát viên mang cơm hộp vào phòng thẩm vấn. Kiều An cũng chẳng khách khí mà mở hộp ra, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tốc độ ăn cơm của cô nhanh đến mức đôi đũa chỉ còn thấy bóng dáng mờ mờ.

"Đội trưởng, xem ra chiêu bào mòn kiên nhẫn của anh không có tác dụng với cô bé này rồi..."

Cũng phải thôi, nhìn Kiều An quá thản nhiên. Ngồi trong đồn cảnh sát mà chẳng hề sợ hãi, gặp ai cũng cười toe toét và cúi chào lễ phép, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

Chẳng mấy chốc Kiều An đã ăn xong hộp cơm, vì vẫn chưa no nên cô ra hiệu qua lớp kính phòng thẩm vấn. Tuy cảm thấy hơi ngại nhưng vẫn kiên quyết nói: "Chú cảnh sát, tôi chưa no, có thể cho tôi thêm hai hộp, à không, ba hộp, à không, bốn hộp cơm nữa được không ạ."