Nghe Hiểu Tiếng Lông Xù, Chị Đẹp Săn Kho Báu Bỗng Hóa Chuyên Gia Phá Án

Chương 6

Tính cả hộp cơm vừa ăn xong, trước ánh mắt của mọi người, Kiều An "quét sạch" năm hộp cơm đầy ú ụ, rồi mới ợ một tiếng, thỏa mãn.

Nằm ườn ra ghế, Kiều An xoa xoa cái bụng tròn vo, lòng vui phơi phới, mắt híp lại cười tít. Cuối cùng cũng được ăn một bữa no!

Ăn no uống đủ, Kiều An cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ máy sưởi, khiến cô buồn ngủ rũ rượi, chẳng thèm để ý đến việc mình đang ở trong phòng thẩm vấn, chống cằm lên, bắt đầu gà gật.

Ở phòng bên cạnh, Mộ Tử Mặc đang thảo luận về vụ án, nhưng nhìn thấy Kiều An đã say giấc nồng, mà không khỏi giật giật khóe mắt.

"Cũng muộn rồi, tôi cho người đưa cô về nhé..."

Kiều An bị ai đó vỗ vai, cô mở mắt ra, thì nhìn thấy gương mặt "đẹp trai hết phần thiên hạ" của Mộ Tử Mặc. Theo phản xạ, cô nuốt nước miếng, cười hì hì, trai đẹp, đúng là đẹp thật.

"Sờ mó" trai đẹp thì vui thật, nhưng không no bụng được. Kiều An nghĩ ngợi, rồi ngượng ngùng gãi đầu nói: "À... các chú vất vả rồi, chắc bận lắm nhỉ? Không cần đưa tôi về đâu, tôi... tôi đợi sáng mai rồi về cũng được."

Diễn xuất quá lố, Mộ Tử Mặc liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Anh đứng thẳng người lên, lại khoanh tay trước ngực như thường lệ.

"Có phải cô định ăn xong bữa sáng rồi mới về không?"

Kiều An mặt dày, chẳng hề xấu hổ khi bị vạch trần. Cô chẳng hiểu gì về những thói quen, tập quán ở Trái Đất, nên cũng chẳng quan tâm người khác đánh giá mình thế nào.

"Hì hì, hôm qua livestream bị gián đoạn, chắc chẳng kiếm được đồng nào, về nhà lại phải nhịn đói..."

Là Ngự Thú Nhân, Kiều An có ham muốn vật chất rất thấp. Cô không thích gu thẩm mỹ của phụ nữ ở Trái Đất, nào là eo A4, chân đũa, trắng trẻo, gầy gò, cô chẳng hiểu, cũng chẳng thấy đẹp. Cô cho rằng, phụ nữ đẹp phải có nội tâm mạnh mẽ, có thân hình khỏe khoắn, cường tráng.

Vật cản trở cô trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ chính là số dư tài khoản chỉ có một chữ số. Cô ăn mì suông còn chẳng dám cho thêm thịt!

Cho nên, đối với Kiều An bây giờ, ăn no là chuyện quan trọng nhất...

Mộ Tử Mặc cao ráo, phải hơi cúi đầu xuống mới nhìn rõ được đôi mắt đang rực lửa kia. Trong đó bùng cháy khát khao mãnh liệt với đồ ăn. Anh khó mà từ chối cô gái trông có vẻ "yếu đuối mà tham ăn" này.

Khẽ ho một tiếng, Mộ Tử Mặc làm ra vẻ nghiêm túc, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, nói tiếp: "Cũng sắp sáng rồi, cô ra sảnh lớn ngồi đợi một lát đi."

Ngáp ngắn ngáp dài, Kiều An ngồi ở sảnh lớn nghỉ ngơi một lúc, rồi lại giả vờ đau lưng mỏi gối, ra cửa làm đủ các động tác giãn cơ. Nhưng, chân cô lại càng bước càng xa, dừng lại ở dưới một gốc cây nào đó, bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng lại hạ giọng quở trách.

"Sao chúng mày lại theo đến đây?"

Nghe thấy giọng nói của Kiều An, từ khe cống ngầm, một cái đầu nhỏ ló ra, bắt đầu ríu rít.

"Chủ nhân, chủ nhân, đại ca bảo chúng em đến nói với chị, cái gã chôn “hàng khủng” kia hôi lắm, còn hôi hơn cả chỗ chúng em ở dưới cống..."

"Đúng, đúng, hôi lắm, lúc đó chúng em còn phải tránh ra xa."

"Mà hắn ta kỳ lắm, rõ ràng là đàn ông, nhưng lại đi đôi giày kỳ quặc, nhọn hoắt, màu đỏ, kỳ cục lắm."

Nghe đám chuột nhắt cung cấp tin tức, một bóng hình dần dần được dựng lên trong đầu Kiều An.

Một người đàn ông đi giày cao gót màu đỏ, mùi cơ thể nồng nặc, tóc ngắn, thân hình vạm vỡ, đặc điểm nam tính rõ ràng, nên mới bị đám "óc quả nho" này chú ý.

Đang mải suy nghĩ, thì bỗng Kiều An cảm thấy có một cơn gió thổi qua vai. Theo phản xạ, cô ngồi thụp xuống, xoay người, giơ tay lên, tóm gọn cổ tay Mộ Tử Mặc vừa giơ lên.

Hai người ngượng ngùng, mắt to trừng mắt nhỏ. Mộ Tử Mặc không ngờ Kiều An lại phản ứng nhanh như vậy, rõ ràng là đã từng được huấn luyện. Còn Kiều An thì cười toe toét.