Nghe Hiểu Tiếng Lông Xù, Chị Đẹp Săn Kho Báu Bỗng Hóa Chuyên Gia Phá Án

Chương 7: Nuôi thần thú kiểu con nhà nghèo

Hí hí, lại được "sờ mó" trai đẹp rồi!

"Học võ à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Kiều An lập tức thu lại nụ cười, không hí hửng nữa.

Bị dọa cho giật mình, Kiều An vội vàng hất tay Mộ Tử Mặc ra, cả người căng cứng.

Chẳng hiểu sao khi đối mặt với ánh mắt sắc bén này, cô cứ thấy run run, sợ bí mật nhỏ trong lòng bị phát hiện, đành phải vội vàng giải thích: "Chú cảnh sát, chú cũng biết đó, tôi từ nhỏ đã lang bạt, số phận lận đận, nên phải học chút gì đó để phòng thân chứ."

Nguyên chủ là cô nhi, từ nhỏ bữa đói bữa no, ở cô nhi viện bị bắt nạt suốt, tính tình yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng Kiều An lại không phải người như vậy. Cô đành tiếp tục nói nhăng nói cuội, cố dùng hoàn cảnh đáng thương để kiếm chút đồng cảm, mong đối phương không truy cứu đến cùng.

Nhìn cô gái gầy gò, mắt hơi hoe đỏ trước mặt, Mộ Tử Mặc cũng không muốn dây dưa thêm, quay người buông một câu: "Đi thôi, tôi mời cô ăn sáng."

Cô gái nhỏ vừa nãy còn đáng thương tội nghiệp, nghe nói được ăn cơm, liền lập tức tươi cười rạng rỡ, như mặt trời nhỏ mới mọc, lấp lánh sáng ngời. Trong mắt chỉ còn sự đam mê với đồ ăn và vẻ ngốc nghếch trong veo.

Nhìn quán ăn sáng nằm sâu trong con hẻm nhỏ cạnh đồn cảnh sát, ngửi mùi thơm từ xa bay tới, mắt Kiều An sáng rực, tung tăng chạy tới.

Chẳng hiểu sao, Mộ Tử Mặc cảm thấy hơi khó chịu, tai nóng lên, anh ho nhẹ một tiếng tỏ vẻ hơi bất mãn, nhắc nhở: "Đừng gọi tôi là chú, tôi chưa già đến thế đâu."

Ngồi trên ghế dài, Kiều An đung đưa đôi chân ngắn cũn, nhìn từng xửng bánh bao vỏ mỏng nhân đầy, nóng hổi được bày ra trước mặt. Cô chẳng hề khách sáo, bắt đầu ăn ngay, cầm bánh bao thịt, ăn một cái trong một miếng, hoàn toàn mặc kệ hình tượng.

Ngược lại, Mộ Tử Mặc có chút kinh ngạc, không biết vị này đã đói bao lâu rồi, thân hình nhỏ bé thế này mà lại có thể ăn nhiều đến vậy.

Xoa xoa cái bụng nhỏ nhô lên, Kiều An thỏa mãn ợ một tiếng, rồi nghĩ bụng, đã bị cảnh cáo không được gọi là chú cảnh sát nữa rồi.

Cô điên cuồng lục lọi từ ngữ trong đầu, cuối cùng khó khăn lắm mới nặn ra một câu: "Đồng chí, cảm ơn đồng chí đã mời tôi ăn cơm. Để đáp lại, tôi muốn cung cấp cho đồng chí một chút manh mối..."

Nghe đến đây, Mộ Tử Mặc đặt đũa xuống, lau miệng, lại dùng ánh mắt dò xét nhìn khuôn mặt tròn của Kiều An.

"Manh mối? Cô còn biết gì nữa?"

Kiều An vội vàng lắc đầu, bắt đầu múa tay múa chân giải thích.

"Tôi chỉ đi săn kho báu thôi, coi như xui xẻo gặp phải chuyện này. Nhưng mà mũi tôi thính từ nhỏ, vừa đến chỗ đó, tôi đã ngửi thấy một mùi lạ, không phải của người bị chôn dưới đó, mà là mùi hôi còn vương lại ở đấy."

Thực ra, Kiều An chẳng ngửi thấy mùi gì cả, chỉ là dựa theo manh mối mà đám chuột nhắt phát hiện, báo cáo lại y như thật.

"Mùi hôi?"

Đối với lời nói này, Mộ Tử Mặc vẫn giữ thái độ hoài nghi.

Kiều An lại chẳng hề để tâm, tiếp tục phân tích tình hình: "Đúng vậy, tuy không biết là mùi của ai để lại, nhưng nơi hoang vu đó, nếu không phải vì livestream đào kho báu thì tôi cũng chẳng đến, chắc hẳn người kia cũng nghĩ như vậy."

Con người trên Trái Đất không thể giao tiếp với động vật. Bí mật nhỏ này, Kiều An không dám nói cho ai biết, sợ sau khi bị phát hiện sẽ bị bắt đi nghiên cứu như quái vật.

Cô chỉ có thể cố gắng hết sức ám chỉ thông tin mình biết cho Mộ Tử Mặc, coi như báo đáp ân tình anh mời mình ăn cơm.

"Cảm ơn manh mối cô cung cấp. Theo quy định, gần đây cô không được rời khỏi thành phố, chúng tôi có thể còn cần hỏi cô thêm một số chi tiết khác."

Kiều An đứng dậy chuẩn bị rời đi, vẫy vẫy tay, cười một cách thản nhiên.

"Yên tâm, tôi có muốn chạy trốn cũng chẳng có tiền..."