Kiều An chỉ ước có thể khắc chữ "Nghèo" lên trán. Tiền đâu mà đến thành phố khác sống, tiền thuê nhà tháng sau cô còn chẳng trả nổi, nói gì đến chuyện đi chơi.
Lấy lại đồ đạc cá nhân, ưỡn cái bụng tròn vo, Kiều An đi bộ suốt quãng đường về nhà, thầm nghĩ lại tiết kiệm được tiền xe, mình đúng là lanh lợi thật.
Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy hai con mãng xà khổng lồ đang lè lưỡi qua lớp kính cửa sổ, trên bệ cửa sổ là một hàng chuột nhắt, hai bên đang giằng co.
Con mãng xà màu xanh đang chảy nước miếng nói: "Chị ơi, em đói..."
Con mãng xà trắng bên cạnh cố tình phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa, dọa nạt đám chuột nhắt ngoài cửa sổ, lè chiếc lưỡi dài liếʍ mép.
"Đám ngốc này không ăn được đâu, toàn là đồ vô dụng chủ nhân nuôi thôi."
"Chủ nhân nuôi chúng ta còn chưa đủ hay sao, nuôi đám vô dụng này làm gì, thà để chúng ta lấp đầy bụng còn hơn."
Hai đứa đang cà khịa lẫn nhau thì Kiều An lên tiếng quát: "Tiểu Bạch! Tiểu Thanh!"
Nghe thấy tiếng, hai con mãng xà khổng lồ liền uốn éo thân mình nhìn về phía Kiều An.
Một con rắn trắng, một con rắn xanh. Lúc gặp hai con mãng xà này, cô mới đến Trái Đất chưa được bao lâu. Để bổ sung kiến thức cấp tốc, cô đang cày đủ loại phim truyền hình.
Kiều An đang trốn trong căn phòng trọ nhỏ xem 《Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ》, cô vươn vai một cái, liếc mắt ra ngoài cửa sổ thấy hai cái đầu bị mưa làm ướt sũng. Sáu mắt nhìn nhau, đôi bên đều có chút ngượng ngùng.
"Hai ngươi muốn xem phim thì vào đây xem đi, ngoài trời đang mưa, nhiệt độ thấp lắm."
Rắn là động vật máu lạnh, cần phơi nắng để duy trì nhiệt độ cơ thể, thời tiết quá lạnh thậm chí cần ngủ đông mới có thể sống sót.
Thanh Xà nghiêng đầu, thì thầm với Bạch Xà bên cạnh: "Chị ơi, con người này ngốc thật, còn mời chúng ta vào xem phim, không sợ chúng ta nuốt chửng chị ta à?"
Bạch Xà lắc lắc đuôi muốn bỏ đi, cảnh cáo cô em gái ngốc nghếch bên cạnh.
"Chị ta chắc chắn thấy chúng ta nhiều thịt, muốn ăn thịt chúng ta đấy, mau đi thôi."
Hai con mãng xà khổng lồ này đã sống trên núi từ lâu. Gần đây mưa dầm liên miên, hai đứa buồn chán quá nên mới lén lút ra ngoài xem TV một lát, nhân tiện sưởi ấm một chút trong thế giới loài người.
Bị suy diễn ác ý, Kiều An không vui bĩu môi, hừ một tiếng: "Đừng nói bậy, tôi không thích ăn thịt rắn đâu. Hai người không vào thì tôi đóng cửa sổ đây."
Lần này đến lượt Thanh Xà và Bạch Xà giật mình. Chúng vươn cổ, thò đầu qua cửa sổ, nhìn Kiều An bằng ánh mắt như nhìn quái vật.
"Vãi chưởng! Con người này lại có thể hiểu chúng ta nói chuyện..."
Vì sự cố nho nhỏ này, dưới tiết trời cuối thu ngày càng lạnh lẽo, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đã dọn vào nhà Kiều An, công dụng chủ yếu là để... giữ nhà.
Thấy chủ nhân về nhà, Tiểu Thanh lắc đuôi quấn lấy Kiều An. Cô hơi ghét bỏ, véo đầu rắn hất ra.
"Trời lạnh rồi, đừng có lúc nào cũng bò lên người tôi."
Nếu là mùa hè, Kiều An có lẽ sẽ thích Tiểu Bạch và Tiểu Thanh ở bên cạnh, mát mẻ cực kỳ. Nhưng bây giờ sắp vào đông rồi, cô cũng lạnh chứ bộ!
Bị ghét bỏ, Tiểu Thanh chẳng thèm để ý, tiếp tục lắc đuôi quấn lấy bắp chân Kiều An, nịnh nọt hết cỡ: "Chủ nhân, tối nay ăn gì ạ?"
Nhìn Tiểu Thanh lắc đầu lia lịa, rồi lại nhìn cái ví rỗng tuếch, Kiều An thở dài thườn thượt.
Nuôi không nổi, nuôi không nổi mà! Sớm biết ở Trái Đất kiếm tiền khó thế này, thì cô đã chẳng cưu mang hai vị "tổ tông sống" này rồi.
"Ăn ăn ăn, đầu óc mày chỉ toàn ăn thôi hả! Cứ thế này nữa, thì mày ăn luôn tao đi cho rồi!"
Kiều An nghèo kiết xác, tuy miệng thì càu nhàu, nhưng vẫn móc từ trong lòng ra mấy cái bánh bao thịt còn ấm nóng, nhét cho Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh há cái miệng rộng ngoác, ngấu nghiến nuốt cái bánh bao thịt, rồi dùng đuôi cuộn lấy túi ni lông, cố gắng đưa cho Tiểu Bạch.