Màn đêm đến cũng là điều mà không ai muốn, những điều kì bí đang ẩn nấp trong bóng tối. Chúng, những con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào bạn như đang chờ đợi thời cơ chín mùi mà xông tới kéo bạn vào nơi sâu thẳm nhất của màn đêm lạnh lẽo. Làn sương trắng cũng là thứ mà bọn chúng tạo ra, đó là cái sẽ khiến bạn không thể nào thoát ra và biết đến sự tồn tại của nó, nó sẽ dễ dàng hành động hơn bất kỳ ai, dù bạn có cố gắng thế nào cũng vô ích mà thôi.
Cạch.
Âm thanh của cánh cửa như bị ai đó đẩy vào trong. Bên trong là một đại sảnh lớn, vừa bước vào có thể nhìn thấy ở góc tối có một cái bàn lớn giống bàn của lễ tân, trên bàn có một bình hoa sen đặt góc và những sổ sách được sắp xếp gọn gàng. Ngoài ra, còn có một chiếc ghế sofa dài bên cạnh và một cái cây lớn giữa nhà. Những cái cây rất kì lạ nó không chỉ to mà còn tỏa ra ánh sáng nhạt lan tỏa ra cả khắp không gian, bên dưới còn có những hộp quà nhỏ.
Người đó tiến vào dè dặt ngó vào trong, cảm thấy không có nguy hiểm mới bắt đầu ngoái đầu lại về sau gọi lớn.
"Bên trong không có ai, chúng ta có nên vào không?"
"Cậu là tên nhát gan à? Có gì mà không vào được cơ chứ? Mau vào đi ngoài này không ở được đâu."
Một cô gái tiến đến đẩy người khách đó vào trong. Thấy đã có người vào trong, những người khác ở bên ngoài cũng dần tiến vào. Bước vào trong với số lượng người đông, đứng chắn hết lối ra vào, bọn họ sửng sốt trước những gì mình nhìn thấy trước mắt. Trong lúc tất cả còn đang bàng hoàng, sửng sốt một giọng nói trầm thấp của một người con trai phá tan suy nghĩ của họ.
"Ôi, thất lễ quá, tôi quên mất hôm nay sẽ có khách mới đến đây."
Theo phản xạ của con người, khi nghe thấy một giọng nói ở nơi xa lạ mà lại không thấy người nào sẽ nảy sinh ra những điều hoang tưởng. Họ nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói, không để họ đợi lâu từ phía cầu thang phát ra tiếng ai đó đang đi xuống, tất cả mọi người bỗng trở nên cảnh giác sợ hãi đứng sát vào nhau.
Họ đã trải qua điều gì khiến họ trở nên như vậy. Trước mắt họ là một chàng trai mang một vẻ đẹp thuần khiết mãi tóc trắng dài được buộc ngang vai.
"Xin chào, mời mọi người vào có lẽ mấy người đến được đây đã gặp nhiều khó khăn nhỉ?"
Họ lưỡng lự đi theo sau bước đến chỗ phía sofa. Chiếc ghế ngay cạnh bàn lễ tân, có thể thấy được có một người nào đó ở đấy và còn có một con mèo đen đang nhìn họ. Nhìn vào đôi mắt nó, họ có cảm giác bị nhìn chằm chằm xuyên thủng người, khiến cả đám rùng mình.
"Đừng sợ nó không làm hại ai đâu."
"A, được rồi mọi người ngồi đi chúng ta giới thiệu."
Người trai ấy ngồi xuống như một bông tuyết trắng thuần khiết. Những người khác thấy vậy, cũng lần lượt thay nhau giới thiệu qua.
"Trước hết, tôi là người quản lí tòa nhà này, còn cái người đằng kia là An Tử." - Chàng trai ấy chỉ tay về phía bàn lễ tân, họ mới để ý có người ở đó.
"Chúc mừng, những người đã vượt qua thử thách sống sót an toàn đến được đây. Mọi người cũng đã mệt rồi đây là thẻ phòng của mọi người."
"Hẹn gặp lại, nếu có thắc mắc gì thì hỏi tôi." Nói rồi, người quản lí đứng dậy và rời đi lên cầu thang mà không nói gì thêm.
Hết---