Người quản lí vừa rời đi không lâu mọi người bắt đầu xôn xao.
"Gì thế này? Chúng ta ở đây có an toàn không?"
"Anh em, anh không thấy cậu ta với cái người quản lí đó vẫn còn thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Mấy người cứ ở đó đi, lúc nãy khủng khϊếp quá tôi về phòng mình trước đây."
Một lúc sau, những người còn đang xì xào dần rời đi để lại sảnh một không gian tĩnh lặng như trước. Ở phía bàn lễ tân có một người ở đó, cậu dần mở mắt. Đôi mắt toát lên vẻ lạnh lẽo khuôn mặt xinh đẹp ấy lạnh lùng, thờ ơ nhìn xung quanh. Đôi mắt cậu liếc lên chiếc đồng hồ quả lắc.
"Lại ngủ quên mất rồi, lại sắp 12 giờ nữa sao?"
"Meo..." - Con mèo đen nhảy lên vai cậu dụi dụi cổ cậu.
"Dừng lại, ta còn chưa nói sao mày không gọi ta dậy."
Cậu đưa đôi tay thon dài xoa đầu nó. Con mèo ngoan ngoãn gật gật cái đầu dụi mặt vào tay cậu mà tận hưởng. Cậu mệt mỏi đứng dậy tiến về phía cầu thang đi lên, con mèo đen đó vẫn luôn theo sau cậu đi phía sau chân. Lên tầng 4, đi dọc theo hàng lang cậu dừng chân trước cánh cửa có bảng phòng số 4X12, đó là phòng của cậu. Cậu định mở cửa thì phía sau có giọng nói của người quản lý.
"Dậy rồi à? Haizz, thật không thể tin tôi có thể quản được cậu."
"Có chuyện gì?" - Cậu quay đầu lại, nhìn quản lý đứng đằng sau mình.
"Cậu còn hỏi chuyện gì? Tôi đã bảo cậu là hôm nay có người mới đến, cậu phải ghi lại danh sách đưa tôi và sắp xếp chỗ cho họ vậy mà cậu lại..."
"Tôi đã sắp xếp việc cho cậu để cậu khỏi ra ngoài kia, đi bắt mấy con quái vật rồi mà vẫn không được."
Cậu mặc kệ lời cằn nhằn của người quản lý, mà mở cửa đi vào đóng cửa để cậu ta bên ngoài bất lực.
"Cái tính cách này của cậu, tôi không quản nữa."
"Ngày mai chúng ta có việc đấy cậu nhớ dậy đúng giờ đấy."
Dặn dò cậu vài câu rồi người quản lý mới rời đi. Cùng lúc đó, tiếng chuông kêu lên vang vọng khắp không gian.
"Đến rồi."
Trong mỗi căn phòng đều có đầy đủ nội thất và mọi thứ sinh hoạt riêng. Cậu đi vô bếp cầm một con dao lên, rạch một đường trên tay, từ vết rạch đó chảy ra một dòng nước ấm màu đỏ từ từ chảy xuống một cái bát. Lúc sau, cái bát cũng đã đầy thứ chất lỏng màu đỏ ấm nóng. Thấy đã đủ, cậu lau sạch con dao để lại chỗ cũ, mỗi khi lấy máu xong cơ thể sẽ luôn ở tình trạng xấu. Cậu cảm thấy đầu có chút choáng váng nhưng cũng đã quen rồi nên việc này đối với cậu cũng bình thường. Cầm chiếc bát ra ngoài, cậu đặt nó ngoài cửa phòng nhìn ngó xung quanh không thấy gì ngoài hàng lang cậu liền đóng cửa lại.
Quy tắc dành cho người chơi:
1. Mỗi phòng có thể ở được hai người nhưng hãy cẩn thận với người bên cạnh bạn.
2. Không được ra khỏi phòng khi chuông kêu dù nghe thấy bất kì âm thanh gì cũng không được mở cửa.
3. Buổi tốt trước 12 giờ phải đặt một bát máu để cầu bình an cho bản thân. Nếu thứ đó không vui, không thích bạn sẽ chết.
4. Để bảo vệ bản thân bạn hãy đi ngủ sớm trước 12 giờ.
5. Sự tồn tại của nó là một bí ẩn không ai biết.
6. Hoàn thành "nhiệm vụ" sẽ nhận được phần thưởng.
Vừa mới đóng cửa, bên ngoài phát ra những âm thanh như có ai đó bên ngoài đang ăn. Cậu tự hỏi: "Sao lại đến sớm như vậy."
Cậu trầm tư suy nghĩ bỗng cánh của bị ai đó gõ mạnh ba tiếng, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt. Con mèo đen đang nằm trên giường cũng bị tiếng gõ cửa mà dựng đứng lên. Cánh cửa bị gõ liên tục người bên ngoài như muốn phá cửa mà xông vào. Thời gian trôi qua trông bầu không khí nặng nề, tiếng gõ cũng đã dừng nhưng không thể cậu bình tĩnh lại một giọng nói khàn đặc trầm thấp vang lên khiến cậu cũng phải run nhẹ.
"Người bên trong có thể mở cửa giúp tôi không? Có thứ gì đó đang đuổi theo tôi làm ơn..."
Giọng nói gấp gáp, lo sợ như đang cầu cứu sự giúp đỡ. Nếu là người mới điều này sẽ rất nguy hiểm, lúc đó chúng ta sẽ mở cửa mà giúp đỡ cái thứ đang nói bên ngoài. Người đó vẫn bên ngoài cầu cứu nhưng cậu vẫn cảnh giác không lại gần cửa . Như biết điều gì thứ nên ngoài đó cũng không còn âm thanh gì chắc cũng đã đi rồi. Cậu thả lỏng thu hồi lại sự cảnh giác lúc này cậu mới nhận ra áo mình cũng thấm đẫm mồ hôi.
Thật may, vì nếu có gì đó xảy ra không biết cậu có ổn không hiện tại cậu không có thứ gì phòng thân, chiếc đao của cậu đã bị người quản lý lấy đi rồi. Cậu lấy lại hơi thở bình tĩnh mà đi thay đồ, mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài cậu vác thân thể nằm lên chiếc giường nhanh chóng chìm vào giấc. Con mèo đen vẫn luôn gồi bên đầu giừơng thấy cậu đã ngủ say và nhìn mọi thứ an toàn mới nhắm mắt. Cứ thế buổi tối trôi đi vì con mèo là món đồ cậu được nhận khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ bảo vệ chủ nhân của nó bất kì lúc nào nên cậu có ngủ mà không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh gào thét ồn ào của những người chơi mới.
Cốc! Cốc!
Không biết thời trôi bao lâu bên ngoài có người gõ cửa, cậu mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy, căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn trong phòng.
"Meo..." - Con mèo nhảy lên tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra bên ngoài là một cô gái.
"A xin lỗi..." - Thấy cậu đang ngồi trền giường nhìn mình cô gái lúng túng nói lắp.
"Quản... quản lý ưʍ... bảo tôi gọi cậu xuống tôi xin phép."
Cô gái nói xong lập tức chạy đi cậu nhìn ngoài cửa mà ngơ ngác, cậu làm gì sao? Có lẽ cô ấy hơi nhút nhát. Cậu chuẩn bị rồi ra khỏi phòng, con mèo chặn cậu lại rồi gầm gừ. Nó muốn cậu mặc áo vào vì cậu vẫn mặc mỗi chiếc áo sơ mi, nhìn nó đang nhe nanh về phía mình. Cậu không muốn nghe quản lý cằn nhằn nữa, túm lấy cổ nó mà vứt về phòng khóa cửa lại rồi đi xuống sảnh.
Hết---