Sống Sót Trong Quy Tắc Của Thế Giới Tử Vực

Chương 3: Bắt đầu và kết thúc

Bên dưới sảnh, có rất nhiều người đang bàn tán to nhỏ. Cậu không muốn chỗ đông người như thế nên lại đến chỗ bàn lễ tân ngồi. Ở giữa sảnh có một cây hoa lớn, trên đó xuất hiện một màn hình màu xanh lớn và rồi âm thanh vang vọng khắp sảnh, mọi người bên dưới vừa này còn đang xì xào bỗng chốc yên tĩnh, ai ai cũng lắng nghe hướng mắt lên màn hình lớn.

"Chào mừng tất cả người chơi đã đến, nhiệm vụ của ngày hôm nay sẽ được thông báo khi đến nơi."

"Xe đang đợi bên ngoài sẽ đưa mọi người đến chỗ đã được phân phát."

"Hãy đến bàn lễ tân để lấy số xe, chúc mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Nói xong chiếc màn hình lớn bỗng biến mất không để lại dấu vết gì. Một số người đã đến bàn lễ tân lấy số, thấy cậu đang ngồi đó họ cúi mặt không dám nhìn thẳng mặt cậu, nhanh tay nhanh chân chọn số cho mình rồi chạy đi. Cậu thấy vậy cũng đã quen nên cũng không quan tâm họ, nhiều lần thấy họ biểu hiện như vậy cậu thỉnh thoảng định hỏi họ nhưng chưa kịp đến gần họ đã chạy đi rồi. Cậu cố gắng nhớ về quá khứ mình đã để lại ấn tượng xấu gì, mỗi lần cưỡng ép nhớ ra thì đầu cậu lại đau nên cậu cũng chả quan tâm vấn đề nhỏ này nữa.

Thế nhưng, những người mới đến không biết gì. Trong số người mới lại có một người đàn ông chen hàng đẩy những người khác ra khuôn mặt dữ tợn, mọi người muốn phản kháng nhưng khi nhìn tên đó cũng sợ hãi, không ai he hé lời nào. Tên đó chen lên đến chỗ cậu, thấy hắn như vậy khuôn mặt lạnh tanh của cậu bỗng chốc chau mày tiện tay cầm những tấm số lại. Người đàn ông tức giận vừa tính lấy số thì bị lấy lại, nhìn cậu đập tay xuống bàn mà nói lớn.

"Mày làm trò gì đấy! Mau đưa cho tao?"

Cậu trả lời lạnh nhạt nhìn: "Mời xếp hàng."

Thấy cậu nhìn mình hắn tưởng cậu đang khinh thường hắn túm lấy cổ áo cậu mà gằn giọng.

"Biết điều thì đưa nó đây cho tao, không thì..."

Hắn dơ nắm đấm về phía trước, khi cú đấm đó đánh vào khuôn mặt cậu thì giọng nói của người quản lí cất lên.

"Mọi người sao chưa đi, có chuyện gì sảy ra ở đây vậy?"

"Hai vị này có chuyện gì sao?"

Người quản lí mỉm cười nhìn cả hai, người đàn ông thả cậu ra mà lớn tiếng nói, còn cậu thì chỉnh lại áo.

"Mày là quản lí mà để tên này giữ số không cho bọn ta lấy mày tính sao?"

Người quản lí liếc mắt nhìn cậu. Cậu không nói gì mà quay mặt đi hướng khác.

"Xin lỗi anh là do tôi sơ xuất quá!"

"Đây, số của anh."

Người đàn ông dựt lấy rồi rời đi, mọi người thấy hắn đi rồi cũng bảo nhau xếp hàng nhận số của mình. Sau khi một hàng dài bớt đi, cuối cùng còn có hai người ở lại, cậu cũng lấy số rồi đứng dậy, đi đến gần người quản lí nhìn rôì chìa tay ra.

"Đưa nó cho tôi."

Chỉ có một câu nhưng cộng với ánh nhìn của cậu khiến người quản lí cũng rùng mình một cái.

"Đợi chút, tôi lấy nó cho cậu ngay đây."

Người quản lí vội vàng chạy đi lấy cho cậu. Lúc sau, quay lại trên tay cầm một thanh đao dài đi đến đưa cho cậu. Cậu nhận lấy nhìn một lượt, người quản lí không hiểu sao đứng bên cạnh cơ thể không chủ động có chút run rẩy đứng có chút không vững. Vừa mở miệng tính hỏi cậu có hài lòng không, thì một ánh sáng trắng léo lên. Người quản lí không kịp né tránh đã bị một vật sắc nhọn gì đó lướt qua cổ của mình, tuy nhiên một lúc sau mới cảm nhận được cái đầu của mình đã rớt lúc nào rồi.

"Khá tốt đấy."

"Ha... ha cậu hài lòng với sự bảo dưỡng của chúng tôi là được rồi."

Cậu nhìn thanh đao trong tay mà rời đi, người quản lí nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu mở cửa ra ngoài mới mò mẫm lấy lại cầm cái đầu vừa rớt đi lên cầu thang.

Hết---