Cửa hàng hương liệu này là do Giang Nguyệt Ngưng mở cách đây một năm, lấy danh nghĩa của Tô di nương, đặt tại một khu khá nhộn nhịp ở khu chợ phía Tây.
Tô di nương xuất thân từ gia tộc thương nhân, tổ tiên và phụ thân của bà đều kinh doanh hương liệu, có chút danh tiếng tại địa phương. Nhưng sau này, vì đắc tội một vị thân hào, gia tộc bị hãm hại đến mức phá sản. Không lâu sau, phụ thân của Tô di nương lâm bệnh qua đời, chưa đến hai năm, mẫu thân bà cũng nối gót theo phu quân.
Không còn cách nào khác, bà đành lên kinh thành tìm cô mẫu nương tựa, lúc ấy đang làm thϊếp ở phủ Vệ Quốc. May mắn được cô mẫu cưu mang, bằng không, bà đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ.
Sau này, bà lọt vào mắt xanh của Giang Tông, khi ấy vẫn còn là đại thiếu gia trong phủ, từ đó bà trở thành thϊếp thất của ông ta, không còn theo đuổi nghề làm hương liệu nữa.
Điều bà không ngờ đến là nữ nhi của mình lại có thiên phú trong việc chế hương. Vì vậy, bà quyết định giao lại công thức gia truyền của Tô gia cho con gái, để nàng có thể hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của ngoại tổ.
Thế nên mới có chuyện Giang Nguyệt Ngưng khai trương cửa tiệm vào năm ngoái.
Thu hồi những suy nghĩ đó, Giang Nguyệt Ngưng nhẩm tính ngày tháng, nhận ra đã hơn một tháng nàng chưa ghé qua tiệm hương liệu. Mặc dù rất tin tưởng người trông coi, nhưng nếu quá lâu không xuất hiện, e rằng sẽ có người sinh lòng đa nghi.
Khu chợ phía Tây cách phủ Quốc Công một quãng xa, Đông Chi bèn đến tìm quản sự trong phủ, xin một cỗ xe ngựa chở Giang Nguyệt Ngưng đi.
Vệ Quốc Công và Sở lão phu nhân không quá nghiêm khắc trong việc quản thúc các cô nương trong phủ, chỉ cần báo lại với quản sự là có thể ra ngoài, không được tự ý rời phủ.
Tính ra, nàng cũng chưa từng bước ra khỏi cửa phủ hơn một tháng rồi.
Xe ngựa đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm hương liệu do Tô di nương đứng tên.
Liễu Nhị Nương là người quản lý tiệm, vừa thấy xe ngựa quen thuộc dừng trước cửa, lập tức buông bàn tính, vội vàng bước ra nghênh đón.
Đông Chi và Hạ Tinh mỗi người một bên, đỡ Giang Nguyệt Ngưng xuống xe. Khi chân nàng vừa chạm đất, Liễu Nhị Nương đã bước tới gần. Giang Nguyệt Ngưng khẽ mỉm cười, gọi một tiếng: “Liễu tỷ tỷ.”
Liễu Nhị Nương đi theo nàng vào tiệm, cười bảo: “Lâu quá cô nương không đến, ta còn tưởng người quên mất mình có một cửa tiệm ở khu chợ phía Tây rồi, hay do bận chuyện hôn sự nên không có thời gian ghé qua.”
Giang Nguyệt Ngưng hơi đỏ mặt, quả thực Liễu Nhị Nương đã đoán đúng một nửa. Trước đây Liễu Nhị Nương nghe nói nàng được định hôn, nhưng không rõ là với ai, đoán rằng khoảng thời gian này, nàng hẳn đang bận chuẩn bị đại hôn trong phủ.
“Việc buôn bán dạo này thế nào?” Nàng vừa đi một vòng quan sát cửa tiệm, thấy không có gì bất thường mới quay lại hỏi Liễu Nhị Nương.
Nhắc đến chuyện làm ăn, Lưu Nhị Nương cười càng tươi: “Tháng trước cô nương tự tay điều chế một loại hương, ta thử mang ra bán, không ngờ chẳng mấy ngày đã bị mua sạch! Khi nào cô nương có thể chế thêm một mẻ nữa? Các phu nhân trong kinh đều đang mong chờ.”
Thứ hương đó chính là do Giang Nguyệt Ngưng dựa theo công thức cổ truyền của ngoại tổ để chế tạo. Không ngờ lại thật sự điều chế thành công, hương thơm độc đáo dễ chịu. Trước giờ tiệm chỉ bán nguyên liệu thô, ít khi bán hương liệu điều chế sẵn. Lần này nàng chỉ muốn thử nghiệm, vốn không kỳ vọng quá nhiều.
Giờ nghe Liễu Nhị Nương nói vậy, xem ra là phản hồi rất tốt.
Nàng ngồi trong tiệm khoảng một nén hương, trò chuyện dăm ba câu, xem qua sổ sách tháng trước, sau đó chọn lấy vài nguyên liệu để về nhà điều chế Ngưng Thần Hương rồi rời đi.
Trời còn sớm, nàng bảo Đông Chi đặt nguyên liệu lên xe ngựa, sau đó chậm rãi dạo bước dọc theo khu chợ phía Tây, muốn thư giãn một chút.
Đi mãi, nàng bất giác dừng chân trước một thư quán. Nếu đi tiếp nữa, phía trước đã không còn cửa hàng nào.
Đông Chi không rõ vì sao nàng dừng lại, nhưng Hạ Tinh lại cười nói: “Thư quán này cũng thú vị thật, lại mở đối diện với một nhạc phường, không sợ bị ảnh hưởng sao?”
Lời vừa dứt, tiếng đàn tỳ bà lập tức vang lên từ lầu hai của nhạc phường đối diện.
Âm điệu vừa dồn dập vừa du dương truyền đến, Giang Nguyệt Ngưng tinh thông cầm kỳ thi họa từ nhỏ, vừa nghe đã nhận ra người gảy đàn kia có trình độ không tầm thường.
Không kìm được, nàng ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tấm rèm lụa che kín lan can của lầu hai, khiến cảnh vật bên trong bị giấu đi gần hết. Chỉ có khi gió thổi qua, thấp thoáng mới thấy một bóng hình yểu điệu ôm tỳ bà.
Đối diện với nữ nhạc công ấy, dường như có một người đang ngả nghiêng lười biếng, tay cầm một bình rượu chạm khắc hoa văn tinh xảo, ngửa đầu uống rượu, để lộ chiếc cằm góc cạnh rõ ràng.
Gió ngừng thổi, tấm rèm rủ xuống, mọi cảnh tượng lại bị che khuất.
Giang Nguyệt Ngưng thu hồi ánh mắt, xoay người định quay về.
Nhưng có người gọi nàng lại.
Lầu hai của nhạc phường, nữ nhạc công vẫn chăm chú gảy tỳ bà, đối diện nàng ta chính là công tử phong lưu nổi danh kinh thành, Tạ Huyễn.
Lúc này, hắn vừa dốc một ngụm rượu, tiếng đàn bên tai như thể không hề lọt vào tâm trí. Cánh tay trái chống lên ghế, chợt có linh cảm, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài hiên. Đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên nét cười phong lưu.
Một vũ cơ bên cạnh nhân cơ hội nghiêng người dựa sát vào l*иg ngực hở ra một nửa của hắn, thẹn thùng nói: “Thế tử đang nhìn gì vậy?”
Nàng ta còn chưa kịp chạm vào, Tạ Huyễn đã lạnh nhạt đẩy nàng ta ra. Vũ cơ ngã mạnh xuống một bên, trong mắt lộ vẻ tủi thân, không hiểu tại sao một thế tử nho nhã như hắn lại có sức mạnh lớn thế.
Tạ Huyễn nhìn nàng, môi nhếch lên một nụ cười tà mị: “Xin lỗi, hôm nay ta không có hứng.”
Tuy nói là xin lỗi, nhưng giọng điệu chẳng có chút thành ý nào.
Hắn có một gương mặt tuấn mỹ đến ma mị, chỉ cần khẽ cười đã dễ dàng khiến người khác chìm đắm trong đó.
Trong lúc vũ cơ còn đang đắm say, một thiếu niên lặng lẽ bước vào phòng.
Tạ Huyễn lười nhác không buồn ngẩng đầu, lắc bình rượu trong tay, hỏi: “Chuyện gì?”
Thiếu niên cung kính đáp: “Truy Phong chết rồi."
Thiếu niên không bất ngờ với câu trả lời này. Truy Phong là một trong những con ngựa quý tiến cống từ nước ngoài, ngoại trừ các hoàng tử, hoàng đế còn đặc biệt ban cho thế tử một con. Nhưng giờ nó chết rồi, hắn lại chẳng hề bận tâm.
“Ngựa không thể kiểm soát được, chết rồi cũng tốt, nếu không có ngày làm hại chủ nhân của nó thì sao mà chịu nổi.”
Nói xong, Tạ Huyễn lại ngửa đầu uống một ngụm rượu.