Dù sau này vẫn có thể sẽ phải thực hiện nhiệm vụ, nhưng chỉ cần không ở chung ký túc xá, các tình huống khó xử sẽ ít đi rất nhiều.
Hơn nữa, tên của Thẩm Thành chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết, không có bất kỳ liên hệ nào với nhân vật chính, nên nếu ở cùng hắn, chắc chắn sẽ rất an toàn.
Tâm trạng của Diệp Thanh Hoan phấn chấn hẳn lên, cậu ấn chuông cửa.
Dù Thẩm Thành và Diệp Thanh Hoan học hai chuyên ngành khác nhau, nhưng ngay từ lúc khai giảng, Thẩm Thành đã gửi thời khóa biểu của mình cho Diệp Thanh Hoan.
Nên cậu biết rõ, lúc này Thẩm Thành chắc chắn đang ở phòng.
Không có điều gì bất ngờ, Thẩm Thành sẽ sớm ra mở cửa.
Nhưng lần này lại có ngoài ý muốn, cậu chờ gần một phút mà cửa vẫn chưa mở.
Ngay khi Diệp Thanh Hoan sắp mất hết kiên nhẫn, định gọi điện cho Thẩm Thành, thì cửa cuối cùng cũng mở ra.
Từ sau cánh cửa, một cánh tay thon dài, trắng trẻo vươn ra.
Vì hắn thường xuyên tập gym, nên cánh tay hiện lên rất nhiều gân xanh, một giọt nước lăn xuống, chảy dọc theo đường gân, cuối cùng nhỏ xuống mặt đất.
Diệp Thanh Hoan đẩy cửa bước vào, chẳng thèm nhìn Thẩm Thành, cứ thế thay giày rồi thả mình xuống sofa, giọng nói còn mang theo chút oán trách:
"Sao hôm nay cậu mở cửa lâu vậy? Đang làm gì đấy?"
Thẩm Thành đóng cửa lại, dáng người cao lớn hơi ngả ra dựa vào tường.
Ánh mắt Thẩm Thành lướt qua xương quai xanh lộ ra ngoài của Diệp Thanh Hoan, yết hầu khẽ trượt xuống, hắn cảm thấy cổ họng có chút khô, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Vừa đi tắm."
"Giữa trưa mà cậu tắm rửa cái gì? Không có việc gì làm à?"
Diệp Thanh Hoan cảm thấy khó hiểu, hoàn toàn không chú ý tới, ngoài đôi tay còn ướŧ áŧ, thì trên người Thẩm Thành hoàn toàn không dính chút hơi nước nào.
Yết hầu Thẩm Thành khẽ trượt xuống: "Có việc."
Hắn hơi dừng lại một chút, rồi hỏi: "Sao cậu lại đến giờ này?"
Quan hệ của bọn họ quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Thẩm Thành biết rõ tất cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Thanh Hoan, biết rằng lúc này lẽ ra cậu phải đang ngủ trưa trong ký túc xá.
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Diệp Thanh Hoan hơi thay đổi.
Cậu không định nói với Thẩm Thành về việc mình đã thức tỉnh, lại còn có một hệ thống kỳ quái ở trong đầu. Vì thế cậu qua loa đáp:
"Ài, chỉ là cảm thấy ngủ ở ký túc xá không được thoải mái, nên qua đây ngủ một lát thôi. Cậu không định đuổi tớ đi chứ?"
Thẩm Thành đương nhiên sẽ không.