Người Qua Đường Trong Truyện H Thức Tỉnh Và Cái Kết

Chương 6

Diệp Thanh Hoan cũng chỉ thuận miệng nói vậy, cậu biết Thẩm Thành sẽ không đuổi mình, nên thản nhiên đứng dậy, mục tiêu rõ ràng mà đi thẳng về phía phòng ngủ của Thẩm Thành:

"Vậy tớ mượn giường của cậu dùng tạm nhé."

Diện tích của căn phòng này không lớn, tốc độ của Diệp Thanh Hoan lại quá nhanh, nhanh đến mức Thẩm Thành còn chưa kịp ngăn cậu lại.

Diệp Thanh Hoan đã mở cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng có bật điều hòa, không khí cũng không thể lưu thông ngay lập tức.

Ngay khi cửa phòng vừa mở ra, một mùi hương quen thuộc mà xa lạ lập tức xộc vào mũi.

Diệp Thanh Hoan nhún nhún mũi, quay đầu nhìn Thẩm Thành, buồn bực nói:

"Cây thạch nam đáng ghét lại nở hoa à?"

Ánh mắt của Thẩm Thành dần trở nên u ám, khóe môi lại hơi nhếch lên, trong cổ họng truyền ra một tiếng cười trầm thấp:

"Cậu nghĩ sao?"

Diệp Thanh Hoan liếc nhìn Thẩm Thành.

Hắn mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, áo ngắn tay, quần dài, thân hình cao ráo lười biếng dựa vào tường.

Tóc mái hơi dài xõa rủ xuống, che khuất một phần đường nét sắc bén của xương chân mày, đôi mắt sâu thẳm giống như có thể hút người vào trong đó, mang theo một chút ý vị khó đoán, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Hoan.

Nếu giờ phút này, đứng ở chỗ này là người khác, nhất định sẽ thốt lên rằng quá là đẹp trai.

Nhưng Diệp Thanh Hoan thì không.

Dù sao thì cậu đã nhìn gương mặt này từ nhỏ đến lớn, đã miễn dịch từ lâu rồi.

Còn về ẩn ý mập mờ trong câu nói vừa nãy của Thẩm Thành, Diệp Thanh Hoan thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện đó.

Những chuyện Diệp Thanh Hoan trải qua hôm nay đã đủ kinh thiên động địa, cậu tìm đến chỗ của Thẩm Thành, không chỉ vì tìm một nơi an toàn để suy nghĩ, mà còn để ngủ bù trước đã.

Tối hôm qua cậu thức khuya đến rạng sáng, buổi sáng lại học kín lịch, trưa nay còn thức tỉnh, trải qua một cú sốc lớn.

Giờ đây, Diệp Thanh Hoan chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Diệp Thanh Hoan hỏi: "Bộ đồ ngủ tớ để ở phòng cậu đâu?"

Diệp Thanh Hoan thỉnh thoảng cũng ngủ lại chỗ của Thẩm Thành, nên có để hai bộ đồ ở đây.

Cậu cũng muốn nằm xuống ngủ ngay, nhưng dù sao cũng vừa đi bộ một đoạn, trên người toát ra một tầng mồ hôi dính nhớp, khiến cậu khó chịu.

Diệp Thanh Hoan lười đi tắm, nhưng có thể đổi một bộ quần áo khác.

Thẩm Thành xoay người mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo sạch ném cho Diệp Thanh Hoan.

Diệp Thanh Hoan nhận lấy, vừa nhìn đã thắc mắc: "Của cậu à?"