Trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, Dung Mẫn Dao luôn đối xử tốt với mọi người. Vì thế, chưa từng có ai dám dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn cô, càng không có ai dùng giọng điệu châm chọc như vậy nói chuyện với cô. Nhưng lúc này, người trước mặt lại cứ như thể đang nhìn một con rệp đáng ghét.
Dung Mẫn Dao cảm thấy khó chịu, nhưng cô biết đây là hậu quả do nguyên thân gây ra. Cố nén bực tức, cô ôn tồn nói:
"Từ nay về sau, anh không cần làm bất cứ công việc gì trong trang viên nữa. Cứ yên tâm tập trung vào việc học của mình đi."
Dung Mẫn Dao cũng không mong đợi người này sẽ vì thế mà thay đổi thái độ với cô. Nhưng cô lại không ngờ, lời nói thiện ý này lại trở thành cái cớ để hắn châm chọc cô thêm.
"À… Tiểu thư đây là đã đoán trước tôi sẽ khuất phục, nên muốn nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống của tôi sao?"
Dung Mẫn Dao nhíu mày, cảm thấy mất hết kiên nhẫn. Cô không quen bợ đỡ ai, càng không có kiên nhẫn dỗ dành người khác.
"Dù sao tôi đã nói rồi. Anh có tin hay không thì tùy." Nói xong, cô tức giận xoay người bỏ đi.
Phó Thừa Dạ nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt vốn kìm nén khinh miệt và căm ghét nay càng sâu hơn. Hắn siết chặt cây kéo, tiếp tục cắt tỉa lùm cây trong vườn bằng lực mạnh đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng nõn.
Buổi tối…
Dung Mẫn Dao vốn định nghỉ ngơi sớm, cả ngày nay cô không thèm để ý đến Phó Thừa Dạ nữa. Nhưng khi cô vừa chuẩn bị lên giường ngủ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Dung Mẫn Dao kinh ngạc xoay người, lập tức nhìn thấy Phó Thừa Dạ đi vào. Khác với dáng vẻ làm vườn buổi sáng, giờ phút này hắn mặc áo sơ mi trắng, quần đen, khí chất thanh lãnh càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng sắc nét.
Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là… cô đang không mặc đồ lót!
Chiếc áo ngủ mỏng manh không thể che giấu được hai điểm nổi bật trên người cô. Dung Mẫn Dao hoảng loạn giơ tay che ngực, sắc mặt tái mét, giận dữ quát:
"Ai cho anh tự tiện vào phòng tôi mà không gõ cửa?"
Phó Thừa Dạ nhìn động tác che đậy luống cuống của cô, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt:
"Cẩn đại tiểu thư chẳng những có thủ đoạn ép buộc người ta, còn rất giỏi diễn trò."
Hắn bước từng bước đến gần cô, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu:
"Không phải cô cho tôi kỳ hạn ba ngày để lựa chọn sao?" Dứt lời, hắn giơ tay, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của mình.
Một viên… lại một viên…
Dung Mẫn Dao trợn tròn mắt, lùi lại theo bản năng.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì…" Phó Thừa Dạ cong môi cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại.
"Cô thắng rồi."
Giọng hắn nhẹ tênh, tựa như đang nói một chuyện không đáng bận tâm: "Nếu cô đã thích khuôn mặt này, thích thân thể này đến vậy…"
Hắn cởi đến cúc áo cuối cùng, để lộ l*иg ngực rắn chắc.
"Vậy thì, cứ lấy đi."
Dung Mẫn Dao kinh hãi trừng mắt nhìn hắn.
Phó Thừa Dạ tiếp tục nói, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ: "Chỉ có điều, qua đêm nay, cô phải giữ lời hứa. Buông tha cho cha tôi, để tòa án không truy cứu trách nhiệm hình sự của ông ấy nữa."