Nghe đến đây, đầu óc Dung Mẫn Dao như bị ai đó đập mạnh một cú. Cô cuối cùng cũng hiểu được lời Phó Thừa Dạ nói ban sáng có ý gì.
Thì ra cốt truyện đã tiến triển đến đoạn này.
Nguyên thân vì muốn ép nam chính phải ngoan ngoãn phục tùng mình, đã sắp đặt một vụ tai nạn giao thông, khiến cha hắn lái xe gây tai nạn. Sau đó, cô ta lấy chuyện này ra uy hϊếp, cho hắn thời gian ba ngày suy nghĩ. Nếu đồng hầu hạ cô ta thì cô ta sẽ giúp ém nhẹm chuyện này. Nếu không, cha hắn sẽ bị tống vào tù.
Chuyện như vậy… Quả thật quá vô nhân tính. Lửa giận của Dung Mẫn Dao đột nhiên tiêu tan.
Nếu là cô, bị ép đến đường cùng như vậy, e rằng cũng chẳng thể đối xử hòa nhã với người đã đẩy mình vào hoàn cảnh này. Nhưng đúng vào lúc cô còn đang hồi tưởng cốt truyện, Phó Thừa Dạ đã cởi xong áo sơ mi. Cơ bụng tám múi, thân hình gầy mà rắn chắc.
Chàng trai có nước da trắng, tương xứng với khuôn mặt thanh tú.
Dung Mẫn Dao vào lúc này mà còn có thể lơ đãng đánh giá bề ngoài của người ta, cảm thấy hơi không đúng.
Người này bình thường mặc quần áo trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng khi cởi ra lại rất cường tráng. Nhưng ngay khi Phó Thừa Dạ cất bước đi về phía cô, Dung Mẫn Dao mới giật mình hoàn hồn, vội vàng giơ tay:
"Chờ một chút!"
Phó Thừa Dạ dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.
"Sao đây, Dao tiểu thư còn muốn chơi đùa gì nữa sao?" Hắn cười nhạt, giọng điệu mỉa mai. "Thứ lỗi cho tôi không biết nhiều lắm."
Dung Mẫn Dao vừa cầm một cái chăn quấn lên người, vừa nhíu mày: "Mặc quần áo vào trước đã."
Phó Thừa Dạ nheo mắt, không hiểu cô đang giở trò gì.
Dung Mẫn Dao cười lạnh: "Sao? Có gan cởϊ qυầи áo ngủ với tôi, mà không có gan mặc lại sao?"
Phó Thừa Dạ hơi khựng lại, vẻ mặt có chút ảo não, nhưng vẫn cúi người nhặt áo sơ mi lên, một lần nữa mặc vào.
Dung Mẫn Dao nhìn động tác lưu loát của hắn, không khỏi cảm thán.
Người này dù giơ tay nhấc chân vẫn mang phong thái ưu nhã của một công tử cao quý. Nhìn thế nào cũng không giống con trai của một tài xế.
Sau khi hắn mặc xong quần áo, Dung Mẫn Dao nghiêm túc nói:
"Tôi không yêu cầu xa vời rằng anh có thể tha thứ chuyện trước đây tôi đã làm với anh."
Cô ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
"Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không gây khó dễ cho anh nữa. Cũng như những chuyện ép buộc này, tôi sẽ không làm. Chuyện của cha anh, tôi cũng sẽ giải quyết."
Phó Thừa Dạ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Dung Mẫn Dao khoát tay: "Anh về nghỉ ngơi đi."
Trong đôi mắt lạnh lùng của Phó Thừa Dạ lóe lên chút kinh ngạc.
Hắn không tin.
Đánh chết hắn cũng không tin.