Hệ thống: Thú vị lắm sao? Sắp chết rồi đó...
[Phá vỡ hậu cung nữ chính có thể triệt tiêu buff.] Hệ thống khẽ gợi ý: [Ngươi mau đuổi theo nữ chính đi, đừng chăm chăm nhìn cá hắc hóa nữa! Hắn mà ra tay sớm là ngươi xong đời đó!]
[Hắn sẽ không.] Ôn Du thản nhiên nhìn về phía đó, thản nhiên nói: "Chỉ những kẻ thực lực không đủ mới giở trò ám toán sau lưng, bởi vì bọn họ không dám đối mặt."
Giọng nói thanh lãnh, như suối lạnh vỗ vào đá, vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Ôn Du hài lòng nhận ra, trong ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ, một hạt bụi vốn đang rơi xuống chậm rãi, lại quỷ dị lệch sang phải một chút.
Chỉ số võ lực 50%, định lực miễn cưỡng đạt 40%, con cá này... hơi yếu, để hắn sống thêm một lát, kiếm chút niềm vui cũng không sao.
Lúc này, người bị Ôn Du nhìn chằm chằm đang âm thầm kinh hãi.
Hắn là cao thủ ẩn nấp, đi theo Mộc Nhan bao lâu nay, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hay Luyện Hư cũng không thể phát hiện ra hắn dù chỉ một chút.
Vậy mà giờ đây, một kẻ vừa đột phá Kim Đan chưa bao lâu, một tiểu tử trăm tuổi lại có thể xác định vị trí của hắn?
Là thực sự nhận ra, hay chỉ là mèo mù vớ cá rán?
Hắn không dám động đậy dù chỉ một chút, ngay cả hơi thở cũng không nên chỉ có thể đối diện với ánh mắt của Ôn Du. Đôi mắt đen tuyền như ngọc thạch thấm nước, khóe môi hơi nhếch, giống như đang chế nhạo sự cứng đờ và khϊếp nhược của hắn, lại như chỉ đơn thuần đang thưởng thức điểm tâm.
Người đàn ông mím chặt môi, tim lỡ một nhịp.
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ nên phản ứng thế nào, Ôn Du lại dời ánh mắt đi.
Hắn nghe thấy nàng nói, giọng điềm nhiên như nước: "Xà nhà của đại sảnh này, cần sửa chữa rồi."
Người đàn ông: …
Ôn Du quay lại: "Ngồi lâu không động, cổ có chút mỏi."
Người đàn ông: …
Hắn vốn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cũng thấy cổ hơi mỏi.
Không chỉ cổ, mà cả chân cũng tê cứng vì ngồi xổm lâu như vậy!
Nhận thức được suy nghĩ trong đầu mình, ánh mắt người đàn ông hơi sững lại. Chỉ với vài câu nói nhẹ nhàng, Ôn Du đã thành công khiến tâm cảnh của hắn dao động, quả nhiên không thể xem thường.
Nhưng đáng tiếc, hắn sắp chết rồi.
Hắn ghi nhớ Ôn Du vào danh sách phải xử lý, định tối nay sẽ "chăm sóc" hắn thật tốt.
Bên này.
Hệ thống: [Ký chủ, đây là chiêu gì vậy?]
[Không thành kế.] Ôn Du lại cầm một miếng bánh hạch đào, điểm tâm của phủ thành chủ ngoài ý muốn lại hợp khẩu vị nàng, không quá ngọt, kết cấu xốp giòn vừa phải.
[Là chiêu Khổng Minh gảy đàn trong Tam Quốc sao?] Hệ thống lật xem Thủy Hử Truyện, hỏi: [Chiêu này có tác dụng gì không? Cá hắc hóa vẫn đang oán hận nhìn ngươi đó.]
[Không có tác dụng gì cả.] Ôn Du khẽ cười, nụ cười ẩn chứa chút ác ý: [Chỉ là muốn đùa giỡn hắn một chút thôi.]
Hệ thống: …
Nó thở dài, mặc dù rất tin tưởng Ôn Du, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng liền hiến kế: [Ký chủ, trong thành vẫn còn vài người có thể chiến đấu, gọi bọn họ đến có khi đánh lui được cá hắc hóa đấy.]
[Không nên lúc nào cũng nghĩ đến việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề.] Ôn Du: [Phải lấy trí mà thắng.]
Hệ thống lập tức hiện lên dấu […] trên màn hình.
Vừa nãy là ai bảo muốn ra tay gϊếŧ người ấy nhỉ?
Hơn nữa, rõ ràng ở thế giới thứ 37, khi đối mặt với Triệu vương thế tử định hạ xuân dược ức hϊếp tiểu thư nhà họ Lâm, ký chủ đã đập gãy cả hai chân hắn.
Cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Vậy mà đến đây lại thành "Không nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề" rồi?
Thôi được, dù không hiểu lắm nhưng hệ thống vẫn rất ham học hỏi: [Vậy làm sao để lấy trí mà thắng đây?]
Ôn Du đứng dậy: [Trước tiên đi dạo một vòng đã.]
Ừm, hệ thống âm thầm gật đầu, ra ngoài vờ tuần tra, thực chất là tìm cơ hội thoát thân đuổi theo nữ chính như vậy cá hắc hóa tất nhiên không dám ra tay.
Còn có thể nhân tiện lôi kéo Phàn Trường Minh về phía mình, tăng KPI, tránh bị rò rỉ linh lực mà chết.
Một mũi tên trúng hai đích, cao tay lắm!