“Đạo hữu, thành Hoài Ngọc thật sự không có Trang Ngọc. Dù có, nó cũng không thể giải được độc cho sư huynh của ngươi.”
“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Hôm nay, thành chủ Ôn từ chối đủ đường, không chịu ra tay cứu giúp, chẳng lẽ nghĩ rằng thành chủ và Hoài Ngọc sẽ không bao giờ gặp cảnh khốn cùng hay sao? Đến lúc đó, ta chắc chắn không còn là kẻ chỉ ở Luyện Khí kỳ nữa, nhất định sẽ tái ngộ thành chủ!”
Giọng nữ bi thương, the thé, vang vọng trong đầu như thể được lắp đặt hệ thống âm thanh vòm ba chiều, phát đi phát lại đoạn A và đoạn B.
Ôn Du mở mắt, trước mắt là cảnh tượng tao nhã, điêu khắc tinh xảo, nàng đang ngồi một mình trên ghế khách quý, ở một vị trí cao.
Trên bàn bày sẵn trà và điểm tâm. Trong chiếc tách sứ men xanh lá có bánh hạch đào được xếp chồng gọn gàng, ngay ngắn.
Còn giọng nói cùng hình ảnh trong đầu dường như là những gì đã diễn ra không lâu trước đó.
Hệ thống nín cười: [Đây là tự vấn tâm linh, theo kịch bản, nguyên thân vì không thể giúp đỡ lại bị sự chân thành và kiên cường của nữ chính làm cảm động, vừa áy náy vừa rung động, liên tục tự vấn trong lòng.]
Ồ, áy náy và cảm động à? Những cảm xúc thật ngây thơ.
Ôn Du khẽ cười. Giọng nói kia lập tức tắt hẳn, như thể nhận ra mình đã xuất hiện sai chỗ, hoàn toàn biến mất.
Nàng thuận tay cầm lấy một miếng bánh hạch đào, tựa vào ghế Thái Sư: [Con cá hắc hóa đang ở đâu?]
[Hướng hai giờ phía sau, chéo lên 45 độ.] Hệ thống báo cáo: [Cá hắc hóa giỏi dùng độc. Hắn liên tục hạ độc bên cạnh ký chủ, còn cho người bố trí trận pháp trong thành để phát tán độc. Để không liên lụy nữ chính, ba canh giờ sau hắn sẽ ra tay, gϊếŧ người diệt thành.]
[Ừm.] Ôn Du vừa ăn bánh hạch đào vừa quay đầu nhìn thẳng về phía hệ thống vừa nhắc.
Hệ thống: [!!!]
[Đại lão! Ta bảo ngươi chứ không phải để ngươi nhìn thẳng vào hắn đâu! Nếu làm cá sợ quá phát động tấn công sớm thì sao?]
[Không sao, vì giờ ta muốn gϊếŧ hắn.] Ôn Du nhếch môi cười: [Đã dùng thủ đoạn hạ độc, chứng tỏ hắn không đánh thắng ta. Cá tự dâng đến miệng, không gϊếŧ thì phí.]
Dứt khoát, thẳng thắn, một lời chí mạng. Nhưng mà... Ôn Cẩn không được đâu!
Hệ thống câm nín.
Vài nhịp thở sau, nó nghe thấy câu hỏi của Ôn Du, giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng: [Hệ thống, linh lực của Ôn Cẩn đâu rồi? Nàng ta là Kim Đan kỳ, nhưng giờ chỉ có linh lực đỉnh phong Trúc Cơ.]
Ôn Du dừng lại: [Bây giờ, đã rớt xuống trung kỳ Trúc Cơ rồi.]
Đan điền như bị thủng một lỗ lớn, linh lực trong cơ thể trôi đi nhanh chóng, tốc độ hấp thu linh khí tự nhiên không thể bù đắp. Giống như một vòi nước nhỏ đang bơm vào, nhưng bể bơi bên dưới lại bị đập vỡ mất nửa bức tường.
Hệ thống ngượng ngùng ho khan hai tiếng: [Ký chủ, còn nhớ "May mắn deadE" không?]
Ôn Du: [Nói trọng điểm.]
[Trọng điểm là... đan điền của ngươi đang rò rỉ linh lực.] Hệ thống nói tiếp: [Dù cá hắc hóa không gϊếŧ ngươi, linh lực chảy cạn cũng sẽ làm tiêu hao linh cốt và linh thân. Ngươi không sống qua nổi bốn canh giờ.]
Nói xong, hệ thống nín thở, sợ Ôn Du tức giận ném luôn nhiệm vụ. Dù đi theo nàng đã lâu, nó chưa từng thấy nàng nổi giận, nhưng nó có cảm giác nếu điều đó xảy ra, hậu quả chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ.
Thế nhưng ngoài dự liệu, Ôn Du không nổi giận.
Nàng thậm chí còn cười.
Như băng tan chảy, công tử khoác trường bào xanh biếc, nhã nhặn tĩnh lặng, tay cầm một miếng bánh hạch đào, nhưng khi nở nụ cười lại như một đóa hoa bừng nở.
“Thật thú vị.”
Lần đầu tiên nàng mở miệng, giọng nói dịu dàng thanh nhã như suối xuân chảy mềm mại.
Chỉ có ánh mắt kia, như bầy sói đêm đen vì con mồi và máu tươi mà khát vọng mà hưng phấn.