Xuyên Thành Cá Pháo Hôi, Ta Làm Nổ Tung Ao Cá Của Nữ Chính

Chương 3

[Chậc chậc chậc, thật đáng thương.] Hệ thống vừa xem vừa cười hả hê: [Đệ tử của đệ nhất tông môn thiên hạ, mất đi tu vi lại thành ra lăn lộn như thế này, đúng là đạo đức suy đồi, cảnh còn người mất.]

Nó gần đây đang học thành ngữ, tuy dùng chưa đúng lắm, nhưng hễ có cơ hội là lại khoe khoang vốn từ của mình.

Ôn Du nhìn về phía Mộc Nhan. Trên mặt thiếu nữ không có chút ấm ức hay oán hận nào, khi được đồng môn chăm sóc thì nở nụ cười cảm kích, thân thiết. Thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua Phàn Trường Minh, đôi mắt hạnh xinh đẹp lại lóe lên vẻ lo lắng.

Phản ứng rất hoàn hảo.

Đôi mắt hờ hững khẽ nhướn lên, hồn thể không có thực thể của Ôn Du khẽ mỉm cười. Xem ra thế giới này sẽ không quá nhàm chán đâu.

Hệ thống nhắc nhở: [Ký chủ, đến lúc nhập vào cơ thể rồi.]

[Thân phận của ngươi là Ôn Cẩn, thành chủ Hoài Ngọc Thành, vốn cũng là ứng cử viên tiềm năng trong hồ cá của nữ chính. Nhưng vì giả nam trang, lại từ chối giúp đỡ nữ chính nên bị ý chí nhân vật chính giáng xuống làm con cá pháo hôi. Ngươi còn bị dán nhãn ‘DeadE may mắn’ bất cứ lúc nào cũng có thể chết.]

[Hiện tại, ngươi đã bị hiệu ứng chết chóc của con cá hắc hóa bảo vệ nữ chính khóa chặt. Đêm nay chính là ngày chết của ngươi.]

[Hắn không chỉ gϊếŧ ngươi mà còn đồ sát cả thành trì của ngươi.]

[Tất cả những gì ngươi muốn bảo vệ sẽ sụp đổ ngay trước mắt ngươi. Thành Hoài Ngọc chìm trong biển lửa, dân chúng bị thảm sát, ngươi vươn tay ra nhưng không thể ngăn cản, từng đốt ngón tay bị nghiền nát. Tiếng khóc than của trẻ nhỏ, tiếng gào khóc của dân chúng như những lưỡi dao cứa vào tim ngươi...]

Hệ thống rõ ràng đã nhập tâm quá mức, giọng điệu bi thương của nó kéo dài lê thê như đang ngâm một bài văn chương ai oán.

[Ngươi chết rồi, nhưng con cá hắc hóa kia vẫn không buông tha ngươi. Hắn rút hồn luyện phách ngươi, giam giữ linh hồn ngươi dưới ngục tù của thành Hoài Ngọc. Không chỉ ngày ngày chịu tra tấn, mà còn phải tận mắt chứng kiến những người sống sót cuối cùng bị các môn phái nhỏ đến vơ vét nô dịch và gϊếŧ hại. Tận tai nghe được những lời bôi nhọ, xuyên tạc về mình lan truyền khắp thiên hạ. Ngay cả dân thường cũng phải chửi bới một câu ‘Cựu thành chủ giả nhân giả nghĩa, hành vi tiểu nhân’. Còn những thế lực phụ thuộc vào thành Hoài Ngọc khi xưa, vì muốn tìm ra chân tướng lại bị người đời cười nhạo, khinh bỉ.]

[Trong khi đó, nữ chính thì hưởng thụ mọi thứ từ thành Hoài Ngọc, thuận buồm xuôi gió, thậm chí lần đầu tiên lăn giường với con cá số ba cũng diễn ra ngay trên cánh đồng hoa mà cha mẹ ngươi khi còn sống yêu quý nhất, còn lấy chí bảo của thành Hoài Ngọc là Ngọc Linh Lung làm đồ chơi tình thú.]

[Hệ thống.] Ôn Du mặt không cảm xúc cắt ngang nó: [Nước bọt của ngươi văng ra rồi.]

[Còn nữa, nói trọng điểm.]

Hệ thống im lặng hai giây: [Trọng điểm là ngươi rất thảm.]

[Ừm.] Ôn Du: [Sau này bớt nói nhảm.]

Hệ thống: [Tóm lại, chỉ cần ngươi phá tan hồ cá của nữ chính, làm suy yếu hào quang nữ chính thì có thể triệt tiêu hiệu ứng ‘DeadE may mắn’ này, không phải thê thảm như vậy.]

Ôn Du thu ánh mắt lại.

Thành chủ một phương, nữ cải nam trang, pháo hôi do thiên mệnh chi tử định đoạt, DeadE may mắn, chỉ cần hít thở cũng có thể chết.

Chẳng trách đã có đến mười chín người thực hiện nhiệm vụ thất bại. Đúng là một thân phận đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nàng đứng dậy nhìn về phía sau.

Ở nơi đó, mặt trời chính ngọ treo cao, một tòa thành trì sừng sững hiên ngang, hai chữ "Hoài Ngọc" mạnh mẽ như rồng bay phượng múa.

Thành trông cũng không tệ.

Ôn Du nhếch môi cười: [Nhập vào đi.]