Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ, nữ chính mất đi một "cá mê sắc", ký chủ có thêm một "cá mê sắc".]
Ngay sau đó, vẻ mặt vui vẻ của nó chợt nghiêm túc lại: [Buff tử vong kích hoạt.]
[Một tu sĩ Luyện Hư chính trực đang đi ngang qua khu vực thành Hoài Ngọc, bị tiếng kêu của đệ tử Thượng Huyền tông thu hút, hiện đang chú ý tình hình nơi đây. Ông ta căm ghét nhất hạng người danh lợi giả tạo cậy thế hϊếp người, có ý định ra tay gϊếŧ chết ký chủ ngay tức khắc.]
Ồ.
Ôn Du lập tức cảm thấy, hoành thánh trong miệng lại càng ngon hơn.
Đồng thời, nàng nhận ra dường như linh lực trong cơ thể vừa hồi phục thêm 10%.
Trong đám đệ tử quỳ xuống, Tưởng Trực đứng hàng đầu.
Hắn không thẳng lưng như những người khác, mà cúi đầu ánh mắt rơi vào chiếc Linh Lung Hoàn bên hông.
Linh lung thập phương, cùng người kết nghĩa.
Hắn là đệ tử thân truyền, Linh Lung Hoàn trong tay khác với đệ tử bình thường, có thể cảm ứng được sự tồn tại của một vị cố nhân của tông chủ.
Vị Lăng tiền bối kia là tu sĩ Luyện Hư, hành tung bất định, căm thù cái ác, tu chân giới thường xuyên truyền tai nhau những câu chuyện về ông, thậm chí trên Ngọc Giản Đài còn đặc biệt xây một tòa lầu cao, chuyên thảo luận về những kẻ tà ác đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liệu có phải do ông "thiên giáng chính nghĩa" hay không.
Lần này trở về, chính là vì Linh Lung Hoàn cảm ứng được sự có mặt của Lăng tiền bối.
Tưởng Trực không thực sự muốn cầu Ôn Cẩn cứu người, mà muốn làm lớn chuyện thu hút sự chú ý của Lăng tiền bối để ông tiêu diệt Ôn Cẩn, tên tiểu nhân bỉ ổi này và cứu lấy sư huynh.
Một góc váy trắng rơi vào tầm mắt hắn, Tưởng Trực khẽ run.
Là của sư muội Mộc Nhan, thuần khiết, xinh đẹp, không nhiễm bụi trần.
Chỉ cách đầu ngón tay hắn vài tấc, dường như chỉ cần khẽ đưa tay là có thể chạm đến.
Tưởng Trực nhìn chăm chú, thoáng như thấy lại cảnh Ôn Cẩn đứng trên cao, lạnh nhạt thoái thác, không chịu cho mượn ngọc, còn sư muội thì cõng sư huynh trên lưng, kiên cường chất vấn.
Dù họ rời đi trong uất ức, sư muội vẫn lặng lẽ đi theo đoàn, thỉnh thoảng nhìn sang hắn, ánh mắt như đang lặng lẽ ủng hộ người sư huynh thay thế mà đứng ra gánh vác.
Mắt Tưởng Trực lóe lên một tia mê đắm nhưng rất nhanh hóa thành kiên định.
Hắn là sư huynh sẽ không để sư muội sư đệ chịu nỗi nhục này.
Quân tử không câu nệ tiểu tiết, loại ác nhân như Ôn Cẩn, chỉ cần có thể trừ khử, ta dùng chút thủ đoạn thì có sao?
Linh Lung Hoàn bên hông rung lên, ánh mắt Tưởng Trực sáng rực, đột ngột đứng phắt dậy, như thể bị ép đến cùng cực, hét lớn với dân chúng: "Đám ngu ngốc các ngươi mau mở mắt ra mà xem! Đây chính là thành chủ của các ngươi! Lòng dạ hiểm độc! Thấy chết không cứu! Lừa đời lấy tiếng! Các ngươi còn muốn bảo vệ hắn, đi theo hắn sao? Rồi cũng có ngày bị hắn giày xéo đến chết thôi!"
Hắn đối diện với ánh mắt chán ghét và khó chịu của dân chúng, một đại nương quán hoành thánh hất cả bát canh nóng vào mặt hắn, phẫn nộ mắng: "Câm cái miệng chó của ngươi lại!"
Tưởng Trực không né tránh, dầu mỡ chảy đầy mặt, hắn vẫn kiên quyết như một kẻ tử vì đạo: "U mê ngu xuẩn, cố chấp không hối cải, tội ác ngập trời."
Lúc này, hắn đối diện với ánh mắt của Ôn Cẩn.
Sáng tỏ, lạnh nhạt, thoáng ý thú vị.
Là đôi mắt vì mỹ thực mà thoáng vẻ hài lòng, tựa như hắn chỉ là một con khỉ nhảy nhót, thậm chí còn không hấp dẫn bằng bát hoành thánh kia.
Tim Tưởng Trực chùng xuống, bất giác có cảm giác bị nhìn thấu, nhưng khi Linh Lung Hoàn nóng lên, biết chắc Lăng tiền bối đã ở gần đây, hắn không kìm được nhếch môi cười, dường như đã thấy cảnh Ôn Cẩn nước mắt giàn giụa quỳ xin tha mạng nhưng cuối cùng đầu vẫn nổ tung.
Loại người giả tạo này đáng chết.
Hắn phẫn nộ nhìn Ôn Cẩn, cất giọng hô to: "Đệ tử Thượng Huyền tông ân oán phân minh, chuyện hôm nay, nhất định ghi nhớ!"
Mọi đệ tử phía sau bị hắn kích động, đồng loạt lặp lại: "Đệ tử Thượng Huyền tông ân oán phân minh, chuyện hôm nay, nhất định ghi nhớ!"
Ôn Du thở dài.
Có người dựng sân khấu biểu diễn lúc ăn cơm, cũng không tệ, đáng tiếc, diễn viên chính lại quá kém.
[Ngươi xem.] Ôn Du nói với vẻ tiếc nuối như hận sắt không thành thép: [Hắn thoại quá sáo rỗng, ánh mắt thì lảng tránh, diễn xuất giả đến vậy, một tu sĩ Luyện Hư chính nghĩa đâu có mù sao có thể dễ dàng tin tưởng mà ra tay chứ?]
Hệ thống: [Ông ta ra tay rồi.]
[Ồ, vậy đúng là bị mù thật.]
[Không chỉ mù mà còn kiêu ngạo, dễ bị lừa lại bốc đồng.] Ôn Du nuốt miếng hoành thánh cuối cùng, chậm rãi lau tay, đôi mắt nàng cụp xuống, ánh hoàng hôn mờ nhạt che giấu đi nét cười nơi khóe môi.
Nàng thích nhất là gài bẫy kiểu người này.
Lời tác giả: Lăn lộn làm nũng cầu sưu tầm, mắt long lanh chờ mong (づ ̄3 ̄)づ╭~
P/S: Chưa từng ăn hoành thánh nhân cá, nhưng thấy rất đẹp mắt. Sủi cảo nhân cá cũng ngon, gợi ý nhé!