Xuyên Thành Cá Pháo Hôi, Ta Làm Nổ Tung Ao Cá Của Nữ Chính

Chương 11

Những lời này trực tiếp xé nát lớp che đậy cuối cùng. Đệ tử Thượng Huyền Tông nghe xong, chỉ hận không thể cúi rạp xuống đất vì xấu hổ.

Hệ thống: [Ông ta tin ngươi vậy sao?]

Ôn Du mỉm cười: [Vì ta diễn giỏi.]

Hệ thống rất muốn phản bác, nhưng Ôn Du đã từng học diễn xuất ở thế giới thứ 66 và đạt giải ảnh hậu đại mãn quán, không chỉ một mà tận hai vòng.

Đệ tử Thượng Huyền Tông hiển nhiên cũng tin.

Hệ thống liên tiếp thông báo.

[Cá fan hâm mộ nữ chính -1]

[Lại -1]

[Ơ? Lại -2, ừm… giảm sạch rồi.]

[Cá ái mộ nữ chính cũng -1.] Hệ thống lẩm bẩm: [Fan hâm mộ thấy người tốt hơn thì chuyển hướng ta còn hiểu, nhưng tại sao cá ái mộ cũng giảm theo vậy…]

Linh khí tràn vào đan điền, vượt qua đỉnh trúc cơ, bổ sung đến cảnh giới vốn có của cô là Kim Đan sơ kỳ, rồi tiếp tục xông lên, suýt chạm tới Kim Đan trung kỳ.

Ngay cả lỗ hổng rò rỉ linh khí cũng như được vá lại, thu nhỏ đi một chút.

Ôn Du cúi mắt.

Dường như, việc bổ sung linh lực này không bị giới hạn bởi tu vi và bình cảnh.

Nếu đúng như vậy, chẳng phải nàng muốn kết anh thì kết anh, muốn luyện hư thì luyện hư, muốn thành thần thì thành thần hay sao?

Lăng Lậu Ngư nhìn về phía đệ tử Thượng Huyền: "Các đệ tử Thượng Huyền nghe đây, trận độc trong Hoài Ngọc hành do các ngươi gây ra thì hãy tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Nếu còn để lại dù chỉ một chút dấu vết, ta không gϊếŧ các ngươi, nhưng sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi."

Lời lẽ đầy ngạo nghễ và sát khí, nhưng đệ tử Thượng Huyền nào dám phản bác: "Tuân lệnh."

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giải trừ trận pháp đi!"

Các đệ tử Thượng Huyền vội vàng đứng dậy. Vì còn lo lắng cho sư huynh, họ còn do dự thì một nữ tử vận áo lụa tím nhạt từ trong bóng tối bước ra. Nàng là Băng Nguyệt, thị nữ của Ôn Cẩn, giọng nói dịu dàng ôn hòa, dẫn theo thuộc hạ tiếp nhận Phàn Trường Minh.

Tưởng Trực nhìn về phía Ôn Du, như thể muốn tiến lên nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn dẫn người rời đi.

Lần này, trong lòng hắn chỉ còn lại sự rung động và ngưỡng mộ đối với phẩm hạnh của Ôn Cẩn, từ đầu đến cuối hắn chưa từng liếc mắt nhìn Mộc Nhan lấy một lần.

Như thể... đã quên mất sự tồn tại của nàng ta.

Sau khi đệ tử Thượng Huyền rời đi, Lăng Lậu Ngư truyền linh lực bao phủ lên Phàn Trường Minh, một lúc sau, ông ta bực bội nói: "Không chết được."

Rồi đổ vào miệng Phàn Trường Minh hai lọ đan dược, lại nói: "Nhưng ta không cứu được."

Hệ thống: "..."

Ôn Du giữ vẻ bình thản: "Tiền bối có ý gì?"

"Cứu không được thì chính là cứu không được, độc này cũng thật kỳ lạ, Khắc Tâm Thưởng có bản lĩnh lớn như vậy sao?" Lăng Lậu Ngư trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Dù sao ta cũng đã ra tay cứu giúp, hắn không chết được, phần còn lại cứ để Thượng Huyền tông tự lo liệu đi."

Những lời này, nghe có chút giống như ném nồi chạy thoát thân vậy.

Ôn Du giấu đi ý cười, lúc này Lăng Lậu Ngư so với vừa rồi thú vị hơn nhiều.

Băng Nguyệt lặng lẽ lui xuống, đưa Phàn Trường Minh trở về thành chủ phủ.

Lăng Lậu Ngư ho nhẹ một tiếng, lại trở nên nghiêm túc, đưa tay ra, đưa cho nàng nửa viên bối tinh lam băng: "Cái này tặng ngươi."