Xuyên Thành Cá Pháo Hôi, Ta Làm Nổ Tung Ao Cá Của Nữ Chính

Chương 12

[Ô hố.] Hệ thống: [Ông ta là đại gia linh bảo, ngay cả đại trận Vô Hạn Chân Ảo đã tuyệt tích cũng có, trong truyện vừa xuất hiện đã tặng nữ chính, tại sao đến lượt ngươi lại chỉ là một mảnh vỏ sò rách nát thế này?]

Ôn Du: [Một chính nhân quân tử như ta, làm sao có thể nhận những thứ quý giá chứ? Đương nhiên là phải giấu đi rồi.]

Nàng giả bộ do dự, một hơi sau mới cung kính nhận lấy: "Đa tạ Lăng tiền bối."

Khi nàng ngước mắt lên lần nữa, Lăng Lậu Ngư đã như lúc đến, không một tiếng động mà biến mất khỏi chỗ cũ.

"Nếu có việc cần, hãy mang viên bối tinh này đến Thiên Phương Nhất Thủy Các."

Thanh âm trầm thấp truyền vào tai, Ôn Du cúi mắt, khẽ mỉm cười.

Thiên Phương Nhất Thủy Các là thủ lĩnh của tổ chức ngầm trong giới tu chân. Cuộc đấu giá mà nữ chính gặp gỡ con cá số bốn chính là do nơi này tổ chức.

Hiện tại, nàng đã chiếm trọn tiên cơ.

[Cắt!] Hệ thống vỗ tay bôm bốp: [Chúc mừng ký chủ hoàn mỹ giải quyết nguy cơ, cá yêu thầm nữ chính -2, fan cá -4, dân thành nhan cẩu -1, fan cá ký chủ +4, cá nhan cẩu +1.]

[Mặc dù đại lão không cho vật gì có giá trị thực tế, nhưng mảnh vỏ sò này ít ra cũng là một thanh kiếm thượng phương có thể dùng sau này.] Hệ thống lạc quan: [Nổ cá lại còn bù đắp đầy đủ linh lực hao tổn, thu hoạch không tệ.]

Ôn Du không đáp, nàng nhìn mảnh vỏ sò trong tay, cảm giác mát lạnh, mang theo mùi vị mặn của biển cả.

Hệ thống cũng nhìn theo: [Hửm? Đó là gì?]

Ôn Du: [Lấy vật biểu tâm, đây là lời xin lỗi của ông ta.]

Hào quang mờ nhạt lan theo đầu ngón tay, từng chút thấm vào da thịt, rồi lượn lờ bên ngoài đan điền, cảm nhận được không có chỗ dung nạp, liền lại rút về trong vỏ sò.

Kẻ mạnh như Lăng Lậu Ngư, tự nhiên chỉ trong khoảnh khắc linh lực tiếp xúc đã nhìn thấu linh lực hư nhược, ngoài mạnh trong yếu của nàng. Cũng vì vậy, càng tin tưởng màn diễn này, đem linh lực tặng cho nàng.

Chỉ là, hiện tại linh lực nàng đã đầy, tạm thời không dùng đến, cứ giữ lại làm của dự trữ vậy.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Sau khi linh quang rút về, một luồng linh tức hùng hậu cùng vô số trận kỳ, trận bàn từ trong bối tinh tràn ra, lướt qua quanh người Ôn Du, như những tia sáng nhỏ, tỏa ra khắp nơi trong Hoài Ngọc thành, giao thoa tụ hội, như đang dệt nên một tấm lưới kín không kẽ hở.

Mạng lưới đó mơ hồ lóe lên ánh sáng gợn sóng, hiện ra một chữ "Ảo".

[Trời ạ!] Hệ thống phấn khích: [Đây là Vô Hạn Chân Ảo Trận! Ông ta đã tặng cho ngươi đại trận Vô Hạn Chân Ảo!]

[Ký chủ, lần này ngươi kiếm lớn rồi! Cái này tương đương với hộ sơn đại trận của một tông môn đấy!]

[Cũng không tệ.] Ôn Du nhàn nhạt đáp, khóe môi hơi cong lên.

Sự áy náy của một kẻ luyện hư quả nhiên là thứ tốt nhất.

Hệ thống cảm thán: [Xem như cũng có bàn tay vàng rồi.]

[Không.] Ôn Du cười nhẹ: [Nữ chính Mộc Nhan mới là bàn tay vàng của ta.]

[Nàng ta càng chìm xuống, ta càng mạnh lên.]

Nàng chậm rãi xoay người.

Một chiếc gương sương hiện lên bên cạnh. Trong gương, Mộc Nhan không cùng các đệ tử Thượng Huyền đi trừ trận mà đang quỳ bên cạnh Phàn Trường Minh trong phủ thành chủ, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.

Khi Ôn Du nhìn vào, một giọt nước mắt vừa khéo rơi xuống, càng khiến mỹ nhân thêm phần thuần khiết đáng thương, yếu đuối mong manh.

Hệ thống nhăn mặt: [Sao ta cảm thấy cảnh này có gì đó không đúng lắm?]

Ôn Du vẫn mỉm cười. Đương nhiên là không đúng, bởi vì cảnh này là để một người đàn ông phẩm hạnh như ngọc, ôn hòa lễ độ, biết trân trọng những kẻ hi sinh quên mình nhìn thấy.

Ôn Du: [Chúng ta nên trở về rồi.]

Hệ thống nhanh chóng phấn khởi: [Đi nổ cá à?]

Ôn Du: [Không, đi cắn mồi.]