Xuyên Thành Cá Pháo Hôi, Ta Làm Nổ Tung Ao Cá Của Nữ Chính

Chương 13

Trên đường về phủ thành chủ, Ôn Du vừa vặn nhìn thấy đệ tử Thượng Huyền tông, tay cầm linh thạch, giơ la bàn cùng thước thăm dò độc, trong mắt như có lửa, xúm lại chân tường đất, từng người cúi xuống, hăng say phá trận.

Hệ thống: [Ta nhớ lúc cô đi dạo phố, có một con chó vàng đã tiện thể "giải quyết nỗi buồn" ở đó.]

[Ừm.] Ôn Du: [Chó là ta cố ý dắt qua mà.]

Bây giờ còn chưa đến giờ dọn dẹp phố xá, chân tường mùi vị chẳng dễ ngửi, thế nhưng phần lớn đệ tử Thượng Huyền lại không né tránh, thậm chí đến bịt mũi cũng không, còn để nhận rõ hoa văn trận pháp, lại càng tiến gần đến vũng nước vàng kia.

Tưởng Trực còn mượn dân thành chổi sắt và xẻng sắt để quét dọn.

Hệ thống: [Ký chủ, thật ra ta vẫn không hiểu, tại sao cô lại ngăn cản Lăng Lậu Ngư gϊếŧ Tưởng Trực? Còn tốn nhiều linh lực như vậy? Hắn chết chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao?]

Ôn Du liếc mắt, ánh mắt chỉ dừng lại lâu hơn một chút trên vài đệ tử lộ vẻ bất mãn, nhíu mày tránh xa.

[Đây là vấn đề lợi ích.] Cô cất bước đi về phía trước: [Không ngăn cản, chỉ đổi lại một con cá chết Tưởng Trực. Nhưng nếu ngăn cản, ta có thể xây dựng nền tảng cho hình tượng thánh phụ của thành chủ Ôn Cẩn.]

Hệ thống: [Thánh phụ?]

[Ừm.] Ôn Du nhẹ giọng cười: [Trong sách, Ôn Cẩn bị gièm pha ác ý, bị vạn người phỉ nhổ, bị đóng đinh trên cột ô nhục, là bởi cái danh "Công tử Cẩn" quá yếu ớt. So với nó, người đời càng sẵn lòng tin vào đệ nhất tông môn Thượng Huyền tông.]

Ánh sao lấp lánh, ánh bạc rải xuống. Trong mắt Ôn Du phản chiếu ánh đèn dần sáng, men theo con đường đá duy nhất, con đường này là do dân Hoài Ngọc Thành đích thân xây cho thành chủ.

[Chuyện như vậy, sẽ không tái diễn.]

Cô chậm rãi cười: [Ta sẽ trở thành chuẩn mực duy nhất của nhân nghĩa, một thánh phụ đến mức dù ta có gϊếŧ người làm ác ngay trước mặt thiên hạ, cũng không ai tin. Dù chính ta tự thừa nhận, vẫn sẽ có vô số người thay ta biện hộ, bảo rằng ta có nỗi khổ khó nói.]

[Lợi ích như thế, so với một mạng người của Tưởng Trực và chút linh lực kia, đáng giá hơn nhiều.]

Hệ thống đánh dấu hai chữ "Thánh phụ" trong ghi chép, nối với vòng tròn "thành chủ nằm xem kịch", viết thêm hai chữ "Mục tiêu" phía sau, rồi vạch hai đường thật đậm.

[Chỉ là ta vẫn phải nhắc cô, nhiệm vụ của cô không phải làm thành chủ hay sống thoải mái, mà là "đánh nổ ao cá".] Hệ thống lo lắng thường ngày: [Nữ chính còn đang chờ cô đấy.]

Ôn Du cong môi cười: [Yên tâm, kịch bản của nàng ta đã được viết xong rồi.]

Phủ thành chủ, phòng khách.

Mộc Nhan quỳ ngồi trước giường, một tay nắm linh thạch vừa được tỳ nữ Băng Nguyệt đưa cho, một tay đặt lên ngực Phàn Trường Minh truyền linh lực. Trên mặt nàng còn vương nước mắt, dáng vẻ cúi đầu vừa nghiêm túc lại bướng bỉnh.

“Thì ra Mộc đạo hữu ở đây.”

Mộc Nhan khẽ nghiêng đầu, thấy Ôn Cẩn đẩy cửa bước vào. Nàng ta cắn môi, dời ánh mắt, không nói gì, chỉ là bàn tay đang nắm linh thạch càng siết chặt hơn.

Rõ ràng Ôn Cẩn là đang quan tâm nàng ta, nhưng lúc này, Mộc Nhan lại có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi.

Nàng ta cô độc một mình nơi đây, đệ tử Thượng Huyền lại không ai đến tìm. Người từng được vạn người nâng niu, bây giờ lại như bị lãng quên.

Mộc Nhan nhìn chăm chăm mép giường trước mặt, mắt hơi đỏ, mặt không cảm xúc.

Một chiếc khăn gấm chìa ra trước mắt nàng ta.

Mộc Nhan sững sờ, ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt Ôn Cẩn đang mỉm cười, trong mắt hắn là sự tán thưởng và xúc động quen thuộc.

Giống hệt ánh mắt hắn khi nghe nàng ta nói lời chính nghĩa vào buổi trưa.

“Lăng tiền bối đã cứu trị cho Phàn đạo hữu, tuy độc chưa được thanh trừ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mộc đạo hữu đừng quá đau lòng, có thể yên tâm phần nào.”

Giọng nói thanh nhã, dịu dàng như làn gió nhẹ lướt qua.

Mộc Nhan hơi run lên.

Rõ ràng trước đây, nàng ta rất ghét hắn.

Nhưng bây giờ, khi nhìn Ôn Cẩn, nàng ta bỗng nhận ra, hắn thật sự rất đẹp.

Như bị ma xui quỷ khiến, Mộc Nhan vươn tay ra.